Yerim với vết nứt ở cổ chân và tổn thương xương ống chân,nàng được bác sĩ nơi đó chăm sóc tận tình nhưng vẫn lâm vào trạng thái sốt li bì vào đêm hôm đó.Người tài xế khi đó không biết phải làm sao với vị khách không may này của mình, nếu như anh ta là một người có bản tính tham lam nhất định cưỡm mất ví tiền của nàng bị rớt lại trên xe.Nhưng anh chàng tài xế này ngoài việc giữ yên nó trên xe còn cố gắng tìm điện thoại của nàng liên lạc cho người thân hoặc bạn bè có thể đến bệnh viện này
Rõ ràng khi Yerim ở trên xe có sử dụng điện thoại nhưng tại sao đến bây giờ tìm khắp nơi vẫn không tìm được thiết bị dùng để liên lạc này .Anh ta mỗi một ngày đều đưa đón rất nhiều vị khách nên cũng chẳng nhớ rõ lúc nãy đến rước nàng ở đâu. Bây giờ chỉ có thể đợi cho đến khi nào cô gái không may này tỉnh lại, anh ta cũng không thể nào bỏ nàng lại một mình
Chờ đến ngày thứ hai rốt cuộc chờ được cô gái nằm trên giường bệnh nặng nhọc mở ra đôi mắt đẹp đẽ của mình , dường như cô ấy có biểu hiện sợ sệt khi vừa nhìn thấy anh ta ở ngay bên cạnh . Một lúc sau có vẻ nhớ ra được anh ta là tài xế taxi nên chân mày cũng không còn nhíu lại
"Cô sao rồi?Có còn đau hay không?"–anh tài xế này ngồi đó hỏi nàng một câu cũng không nghe nàng trả lời, chỉ nhìn thấy Yerim ngó nghiêng xung quanh giống như tìm một thứ gì đó
"Cô muốn tìm gì ? À,có phải là ví tiền của cô hay không ? Tôi vẫn còn để nó ở trên xe"Anh ta vừa kết thúc câu nói của mình liền nhìn thấy nàng lắc đầu ,sau đó ra hiệu giống như muốn viết gì đó
Rốt cuộc người tài xế này có thể khẳng định được rằng, cái gì gọi là hồng nhan bạc phận.Tạo hóa ban cho cô ấy nét đẹp hơn người nhưng cũng lấy mất đi của cô ấy khả năng phát ra âm thanh khi giao tiếp. Cô ấy thực chất là một người câm
" Tôi muốn về nhà "
Anh chàng tài xế này lúc nào trên người cũng có sẵn mấy tờ note nhỏ cùng một cây viết,có lẽ là bệnh nghề nghiệp thôi.Anh ta thường dùng chúng để ghi lại địa chỉ của những khách hàng quen thuộc nên bây giờ liền có dụng cụ để cho Yerim viết ra những gì mình muốn nói
"Không được,bác sĩ nói cô phải ở lại đây cho họ theo dõi"
"Nhưng tôi không thể đột nhiên mất tích như vậy,ch...người nhà của tôi sẽ tức giận"Nàng muốn viết ra một chữ gì đó bắt đầu bằng âm ch nhưng lại rất nhanh gạch bỏ nó,sử dụng hai chữ người nhà để hình dung về một người nào đó có trong biệt thự họ Park. Nhìn vào tờ lịch treo bên trong phòng bệnh viện,nàng biết được mình đã ở lại đây đến hai ngày rồi.Có vẻ như dùng hai từ lo lắng sẽ không hợp hoàn cảnh một chút nào,cô về nhà không nhìn thấy nàng chỉ có thể là tức giận thôi
"Vậy cô cho tôi số điện thoại, tôi gọi thông báo cho người nhà cô một tiếng,sẵn đó kêu họ đến đây chăm sóc cô"
"Xin lỗi,là tôi làm phiền anh mất hai ngày oan uổng.Anh thanh toán tiền taxi cùng viện phí,cả tiền lương của anh hai ngày nay đi tôi thanh toán lại cho anh "
"Việc đó để sau đi, bây giờ cô đưa cho tôi số điện thoại người thân của cô,tôi lập tức điện cho họ"
Điện thoại của nàng quả thật lưu vào danh bạ cũng không có bao nhiêu số,cũng chỉ có một số duy nhất được nàng liên lạc thường xuyên nhưng dường như đều là tin nhắn chứ không phải những cuộc hội thoại vì nàng có nói chuyện được đâu cơ chứ
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT](Joyri)Bẩm Sinh
FanfictionTác giả:Phiên Nhi Liêu Editor:Sheki_Bắp🌽 Văn án Có một thứ có thể xoa dịu được sự đau đớn của bất cứ một căn bệnh nào,đó không phải là tiên dược , người ta gọi nó là chén canh của Mạnh Bà . Chỉ cần chết đi , đó chính là một sự giải thoát?Nếu có th...