Nhắc lại vụ việc khi Yerim một phen hồ nháo thật sự khiến cô cả đời không quên được,đêm hôm đó cô thật sự là muốn đè nàng ra ăn chết đi thôi.Nhưng vừa mới để một ngón tay của cô vào bên trong hoa huyệt,đã khiến con người đang say xỉn kia nhăn mài nhăn mặt trong giấc ngủ,biểu hiện rằng nàng vô cùng khó chịu.Được,món nợ này sẽ tìm cách đòi lại sau đi,bước lên giường rồi cũng chỉ ôm người ta vào lòng ngủ một giấc cho đến tận trưa mai
Lúc này là cô thức trước nàng,nhìn thấy Yerim có biểu hiện cũng muốn thức dậy.Liền cố tình chọc ghẹo nàng một phen,cũng là dạy dỗ nàng sau này không có được bỏ cô đi nữa
Yerim thì thật thảm rồi,hôm qua hồ nháo đến như vậy còn bị cô đem dưới thân áp chặt.Khiến cơ thể của nàng quả thật là có phần đau nhức,lại còn nhìn thấy gương mặt như muốn ăn thịt người của cô,là xảy ra chuyện gì hay sao vậy ?
"Em nhìn cho rõ mấy thứ này là thứ gì?" - cô đưa cho Yerim tấm kính nhìn vào mấy ấn ký trên cổ của mình,dĩ nhiên cô biết rằng nàng sẽ không nhớ được là do ai làm đi
"Sao lại như vậy?Em không biết,hôm qua em chỉ đi uống rượu một chút,em không có làm qua loại chuyện này mà"
Cô nhìn thấy sự sợ hãi của Yerim liền cười thầm trong bụng,cô cũng như vậy lại hùa tiếp ăn hiếp nàng
" Tôi sẽ không có như vậy mà tha thứ cho em đâu,em phản bội tôi "
" Em không có "
Cái bộ dạng vừa ăn cướp vừa la làng chính là cô,bỏ lại cho Yerim một cái tội lỗi kia liền bỏ ra ngoài.Em dám bỏ tôi cù bơ cù bất như vậy,thật sự là phải dạy em một bài học đi
Lúc này Yerim cũng có suy nghĩ,rõ ràng hạ thân của nàng quả thật có chút đau.Không phải thật sự là phản bội chồng mình đi ngoại tình đó hả?cho dù có cũng chỉ là trong lúc không còn ý thức mới lỡ lầm như vậy.Nàng thật sự không cố ý
Ê nhưng mà khoan đã,với tính cách của cô nếu như biết vợ mình như vậy nhất định làm ầm ĩ lên.Còn không truy cho ra tên đó hoặc giết chết nàng đi.Tại sao lúc nổi giận cũng có phần giả tạo như vậy ?.Mặc dù nghỉ là thế nhưng Yerim lại không dám tra hỏi cô,lại cứ mang tâm lý có lẽ mình thật sự có lỗi rồi.Vẫn là nên mong cô tha thứ cho mình một lần,vì thế trò mèo nào cũng đem ra dỗ ngọt
Park Sooyoung cô quả thật đóng kịch cũng thật hay đi,cứ như vậy bỏ mặt Yerim cả tuần lễ mà đi công tác.Một cuộc gọi điện về thôi cũng không có,rốt cuộc càng ngày càng khiến cho Yerim thật sự tin mình đã làm chuyện đó với người khác nên bây giờ cô mới trở nên chán ghét nàng như thế.Thật sự là ngày càng ủ dột,ngay cả dùng cơm cũng không còn quan trọng
" Cô chủ,mợ chủ bệnh rồi "
" Cái vụ gì vậy ? Mấy người chăm sóc vợ tôi thế nào ? "
Một tuần nay cô quả thật là đầu bù tóc rối,làm việc đến độ quên ăn quên ngủ.Nhưng mỗi ngày đều gọi điện cho gia nhân hỏi thăm nàng,sao mới hôm qua còn khỏe mạnh bây giờ đã bệnh rồi hả?
Cô bây giờ là quăng hết công việc lại cho phó giám đốc đi cùng,ngay lập tức mua vé máy bay để quay về trong đêm đó.Cũng may là cái quốc gia cô đi công tác là Thái Lan đi,nên rất mau liền có thể bay về rồi.Lúc ở trên máy bay có khá nhiều thời gian rảnh rỗi,lúc này cô mới bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về tính cách của mình,sau cứ yên lành không muốn đều phải chọc cho khổ người khổ mình thế nhỉ
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT](Joyri)Bẩm Sinh
FanfictionTác giả:Phiên Nhi Liêu Editor:Sheki_Bắp🌽 Văn án Có một thứ có thể xoa dịu được sự đau đớn của bất cứ một căn bệnh nào,đó không phải là tiên dược , người ta gọi nó là chén canh của Mạnh Bà . Chỉ cần chết đi , đó chính là một sự giải thoát?Nếu có th...