Chương 11.Nói Với Tôi Đi,Nỗi Đau Trong Lòng Đã Chịu

68 10 5
                                    

Mặc cho Sooyoung cứ luôn nói rằng nàng nhất định biết nói chuyện,không ít lần ép nàng phải lên tiếng bằng những hình thức khá là khó nói.Nhưng cho dù có là hoan ái đi nữa,thậm chí Yerim một tiếng rên khe khẽ thôi cũng chẳng phát ra,không phải nàng không có cảm giác,là tâm ma trong người nàng đã không thể nào có thể nói lý giải liền hoàn toàn thoát khỏi

Dạo gần đây ngoại trừ những lúc đi làm thì thôi,mỗi khi về đến nhà cô đều bắt đầu suy nghĩ đến tình trạng của Yerim.Số người cô cho điều tra về nhà họ Kim quả thật ngày càng nhiều nhưng chỉ đến hôm nay mới thật sự có thông tin về nơi đó

" Cô chủ,khuya đến như vậy cô còn ra ngoài hay sao ? "

" Phải,nếu như em ấy có muốn tìm tôi,chỉ cần nói tôi ra bên ngoài gặp đối tác là được "

Sooyoung bỏ lại một câu nói cho gia nhân,gần như nửa đêm bước vào gara chọn ngay một chiếc gần mình nhất theo địa chỉ đó lao nhanh ra ngoài.Dọc đường đi cô vẫn không ngừng suy nghĩ về lời nói của thám tử tư đó,có vẻ như hắn thật sự mới là người làm được việc trong số những người cô phái đi

" Chủ nhân,ở đây "

"Ngay lập tức đưa tôi đi gặp người đó"

Cô cùng với tên thám tử tư đó cùng nhau đi đến căn biệt thự của họ Kim,nơi từ lâu giống như là bỏ hoang khi Yerim về nhà chồng.Căn biệt thự to lớn đến như vậy cũng chỉ còn hai người gia nhân ở lại,chỉ khi nào ngày dỗ của ba mẹ mình thì Yerim mới quay trở về đây.Lúc Sooyoung đến đó cũng không sử dụng xe của mình bởi vì cô không muốn mẹ vô tình phát hiện được.Chính là nhà của Yerim cũng là chỉ cách nhà của cô lúc trước có một cánh rào ...

" Ở đây ai từng là bà vú lúc trước của vợ tôi ? "

Có thể đây là một trong những lần hiếm hoi cô xưng hô như vậy,nếu như trước đây cô sẽ nói rõ cho bọn họ biết cô gái cô vừa đề cập có tên gì.Nhưng đằng này cô lại sử dụng một danh xưng hết mực tự nhiên,bởi vì ai cũng biết vợ của Tổng giám đốc Park Thị đây là người nào

" Chính là tôi " - một người phụ nữ lớn tuổi từ bên trong nhà bếp ra bên ngoài gặp cô,sắc mặt có phần giống như sợ sệt

" Tôi hỏi bà,Yerim có thật sự bị câm bẩm sinh hay không ? "

Nếu như người con gái của cô sinh ra đã như vậy,cô hoàn toàn có thể chấp nhận được.Còn đằng này lại giống như bị một điều gì đó ám ảnh đến mức làm cho bản thân bị đày đọa trong bao nhiêu năm,giá nào cô cũng không để cho người đó phải một lần nào chịu thiệt thòi thêm nữa

" Cô chủ,cô ấy...."

" Nói "

" Bà ấy nói rằng mình đã phải bỏ nhà họ Trần đi rất lâu,còn thay tên đổi họ không để người khác tìm được mình nữa.Tôi sở dĩ biết đến bà ấy là do một trong số những người làm đề cập đến,phải rất lâu mới có thể tìm được bà ấy"

" Nếu như chúng tôi đã tìm được bà,có nghĩa là chúng tôi sẽ bảo vệ được bà.Mặc kệ là ai đã và đang uy hiếp bà,tôi nhất định đều có thể không cho phép ai đụng đến bà "

[BHTT](Joyri)Bẩm SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ