Gió nghịch mùa, trời trở lạnh.Không gian chìm vào khung cảnh âm u mù mịt, ánh trăng ban phát chút ánh vàng.Hơi men hòa huyện lấy mùi vị hoan ái chạm vào chóp mũi,cơ thể nặng nề nâng đỡ sức nặng của ai.Chỉ có một người chìm vào giấc mộng yên bình, nơi sâu thẳm trong hoa huyệt non mềm vô cùng đau nhức.Lê tấm thân mệt mỏi của mình vào phòng tắm,cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể tránh cơn đau xộc thẳng vào da thịt chịu tổn thương.Young, nhẹ nhàng với em một chút thật sự rất khó khăn ?
Căn biệt thự to lớn giữa một cùng yên ả nơi ngoại ô ít người chú ý đến,ánh nắng chiếu rọi vào đôi mắt hằn lên tia khó chịu vì bị làm phiền.Vài ngón tay đưa vào khoảng cách giữa đôi chân mày nhíu chặt xoa nắn một chút,quả thật thứ chất cồn này làm cho bản thân vô cùng khó chịu.Vì sao cứ thích cho vào người của mình,hương vị này là gì thế nhỉ ? Từ nơi đó của em sao ? Ngón tay hôm qua đi sâu vào hoa huyệt non mềm.Một bên giường vẫn còn nhàu nhĩ ...
"Cô chủ,bữa sáng của cô"
Park Sooyoung sau khi tắm rửa thoải mái hơn một chút đã bước xuống nhà dưới,tầm mắt cứ liên tục nhìn khắp ngõ ngách mình đã đi qua chỉ muốn tìm một người.Rất tiếc trước mắt của cô chỉ toàn gia nhân đi khắp nơi trong nhà như thế,người muốn gặp lại chẳng biết đang ở nơi nào trong căn biệt thự xây quá kích cỡ thế này
" Cô ấy đâu ? "Nhìn vào bữa ăn sáng từ cách bày trí cho đến hương vị đã nếm qua từ khi còn rất nhỏ,đã biết được rằng món ăn ngày hôm nay không phải được chuẩn bị từ gia nhân.Hương vị quen thuộc đã từ rất lâu rồi không có người có thể nấu ra,nếu như không phải là người đó
"Dạ,mợ chủ ở ngoài vườn,hôm nay nhìn thấy sắc mặt của mợ thật sự không tốt lắm"
"Tôi chỉ hỏi cô ta đang ở đâu,cô nói nhiều như vậy để làm gì?"
Gia nhân ở trong nhà thật chất đã quá quen thuộc với sự phát tiết bất ngờ của cô.Có điều bọn họ là tránh thế nào cũng không tránh được,cô chủ có đôi khi sẽ luôn vô lý như vậy.Dần dần bọn họ cũng nhìn ra một điểm chung rằng , những lúc cô chủ trở nên tâm tình khó chịu đều có liên quan đến một người
Bữa sáng nhanh chóng được dọn sang một bên khi cô chỉ đọng đũa hai lần,hương vị quen thuộc lắm lúc vẫn còn đọng lại ngay chóp lưỡi.Ngon miệng,muốn ăn thêm nhưng chỉ cần nhớ đến là do người đó làm,hoàn toàn không còn hứng thú
Biệt thự rộng lớn,cũng chỉ là một khu vườn cũng có thể trải dài như vậy. Vài bước chân dẫm lên thảm cỏ tươi xanh nặng nề hơn bao giờ hết.Cô cũng phải dạng người thích ngắm nhìn trăm hoa đua nở,cớ sao phải đích thân ra đến tận nơi đây. Xích đu chuyển động,vài âm thanh vang lên khi có người dùng sức của một chân đẩy xuống đất làm nó di chuyển.Hôm nay là một buổi sáng chủ nhật,vắng lặng vô cùng
Cô ngồi ở đó đã được một khoảng thời gian rất lâu,cũng không biết rõ rốt cuộc là cô đang ngắm nhìn điều gì nữa.Khóe môi vô thức chợt cong lên hoàn mỹ.Theo hướng mắt của cô kéo dài một đường thẳng phía trước sẽ là gì nhỉ?
Bắt gặp hình ảnh đó của ai?
Bạn có biết cô gái đó là ai hay không?Cô gái đang mãi mê ngắm nhìn Bồ Công Anh sẵn sàng hòa cùng cơn gió bay đi.Lúc nhỏ cô ấy đã yêu thích loài hoa này rồi, cô ấy ước gì mình cũng sẽ giống như Bồ Công Anh vậy?Chỉ cần một cơn gió thổi qua thôi,cô ấy sẽ được bay đến một vùng đất mới.Để biết được hai chữ tự do là như thế nào
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT](Joyri)Bẩm Sinh
FanfictionTác giả:Phiên Nhi Liêu Editor:Sheki_Bắp🌽 Văn án Có một thứ có thể xoa dịu được sự đau đớn của bất cứ một căn bệnh nào,đó không phải là tiên dược , người ta gọi nó là chén canh của Mạnh Bà . Chỉ cần chết đi , đó chính là một sự giải thoát?Nếu có th...