Một không gian đen tối hiện lên trong tầm mắt,bước chân nhẹ như không giẫm đi trên một con đường lạnh lẽo.Có phải đây được gọi là con đường dẫn về âm ti địa ngục không, dường như đã sắp bước qua cánh cổng xa rời trần thế,lại nghe thấy có người đang cố sức gọi lấy mình
"Young,chị tỉnh lại đi có được không?"
"Từ nay chị nói gì em cũng sẽ nghe lấy,chị nói chị muốn nghe em gọi tên của chị mà,em vẫn đang gọi chị,chị có nghe thấy được không?"
Tôi nghe thấy em đã gọi tên tôi,cơ thể tôi giống như vô lực nhưng vẫn cố gắng bước về phía em.Ánh sáng dường như quay trở lại,tôi nhìn thấy em càng lúc càng rõ dần,tôi nhìn thấy em đang khóc ngất bên cạnh giường của tôi
" Ai cho em khóc,chồng của em còn chưa chết "
"Yong,bác sĩ,bác sĩ "
Thật tình lúc em gọi tên tôi sao không nghe em gọi lớn tiếng như vậy, gọi bác sĩ làm gì?Tôi chỉ muốn nhìn thấy em,không cần bọn họ
"Tôi không có nằm mơ rồi,em thật sự biết nói chuyện"
Cô đưa tay kéo lấy cả người Yerim nằm lên người mình nhưng nàng liền rất nhanh chống cự.Chị bị thương mà,không cần cố chấp như vậy
"Chẳng phải em nói sau này tôi có nói gì em cũng sẽ nghe "
" Nhưng mà...a"Nàng còn chưa kịp trả lời đã bị cô một lần nữa kéo mình nằm xuống,có điều cô đã ngoan ngoãn hơn khi chỉ để nàng nằm bên cạnh.Còn mình thì lại muốn xoay mình qua ôm lấy nàng,mặc cho vết thương vẫn còn đau âm ỉ dù đã trải qua nhiều ngày hôn mê bất tỉnh
" Chị còn đau "
"Em nằm yên,nếu không tôi thật sự sẽ đau"
"Young,nhưng mà ở đây là bệnh viện,như vậy có chút không đúng lắm"
" Tôi là chồng của em "
Sao dạo này chị cứ luôn khẳng định câu này lập đi lập lại thế nhỉ?Mặc dù nghe đến quen nhưng vẫn cảm thấy trong lòng giống như nở hoa vậy.Sooyoung nằm ở đó chưa đến 5 phút lại như thế nào ngủ mất,có vẻ như vết thương đó đã làm chị mất sức rất nhiều.Có điều vòng tay của chị ôm lấy nàng vẫn không sao nới lỏng,Yerim bất đắc dĩ phải nằm lại như vậy cùng với cô.Mấy hôm nay nàng cũng không thể nào yên giấc,hiện tại cũng đã mệt mỏi đến độ khó lòng chống cự với một giấc ngủ sâu
-----------------------
"Nè,em muốn chọc tôi tức chết sao?Hết bệnh viện để đưa vào rồi hả?"Sooyoung còn chưa tận hưởng được khung cảnh gia đình êm ấm ra sao lại nhìn thấy cái được cho là bản mặt mà cô ghét nhất đang ở ngay phía cửa" Chị họ,chị lý nào nhìn thấy em liền mất hứng?"Hwang Sooyoung cũng không phải khi không lại đến chọc giận cô,mà cô ấy là bác sĩ chính trong cuộc phẫu thuật hôm trước.Lúc đó là Yerim không biết phải như thế nào,chỉ nhớ đến Hwang Sooyoung là bác sĩ liền gọi cho cô ấy
"Young,là Hwang Sooyoung cứu chị"Yerim lúc này mặt mũi cũng không ngẩng lên được, không dám nhìn lấy nét mặt đang rất chi là hầm hầm của cô
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT](Joyri)Bẩm Sinh
FanfictionTác giả:Phiên Nhi Liêu Editor:Sheki_Bắp🌽 Văn án Có một thứ có thể xoa dịu được sự đau đớn của bất cứ một căn bệnh nào,đó không phải là tiên dược , người ta gọi nó là chén canh của Mạnh Bà . Chỉ cần chết đi , đó chính là một sự giải thoát?Nếu có th...