Title: Yêu thương mang tên em
Note 1: Đây sẽ là cái extra, theo đúng như lời hứa của mình, dành cho các bạn. Mong rằng MIDNIGHT sẽ để lại cho các bạn một thông điệp nào đấy sau khi nó kết thúc.
Note 2: Extra được viết vào 29 Tết. Còn 9 tiếng 57 phút nữa sẽ đến giao thừa. Năm mới vui vẻ nhá các bạn. Toẹt yêu mọi người :x
Nào, bắt đầu thôi !
Tương lai đang ở trước mắt. Cuộc sống cũng đã đỡ vất vả hơn. Nhưng hạnh phúc hơn cả chính là việc BoYoung đã sinh hạ cho tôi được một cậu nhóc kháu khỉnh và vô cùng đáng yêu.
_ Appa.- Tiếng léo nhéo vang lên bên cạnh, tôi đặt cây bút xuống, quay ra nhìn đứa trẻ ngây thơ. - Appa dẫn con đi công viên đi.
Đây chính là thằng quý tử Yongyang- con trai đầu lòng mà tôi vô cùng yêu quý và hết mực chiều chuộng nó. Thằng nhóc mới ba tuổi thôi, nhưng biết làm nũng lắm. Nó còn rất hay hát vu vơ nữa. Nhiều lúc tôi phải giật mình lên khi nghe thấy nó đang lẩm nhẩm theo Midnight. Không hiểu ai dạy nó cái thói đấy, hát hay y như.....
_ Appa......- Tiếng thúc giục lại hối hả vang lên khiến tôi bỗng chốc bị kéo vèo từ dòng hồi tưởng quay trở về thực tại. Lại là nó đây, tên Yongyang đáng ghét.
_ Đây đây, appa đây. Con muốn đi công viên sao?
_ Uhm...- Nó gật gật cái đầu, mái tóc nâu hơi xoăn lọn tung bay mềm dịu trong gió. Nhìn nó, tự nhiên lòng tôi bình yên lạ.
_ Con đã nói với umma BoYoung chưa? Hai appa con mình đi thế này xấu lắm. Đi nói với umma đi nha.- Tôi nhẹ nhàng xoa xoa đầu tên nhóc, nháy mắt hàm ý chỉ nó phải đi gọi mẹ. Ai ngờ, nó cũng lon ton chạy đi thật làm tên bố vô dụng như tôi chỉ biết ôm bụng mà phì cười.
Thừa biết là mẹ BoYoung sẽ không cho đâu, nhưng tôi vẫn cứ sai thằng nhóc làm điều đó. BoYoung cô ấy không thích cho thằng nhỏ đến những nơi đông người và chơi mấy trò nguy hiểm. Cả tôi cũng vậy. Nhưng cứ phải nói thế thôi, tôi không muốn từ chối nó. Cảm giác đó khiến tôi ân hận. Và quan trọng hơn, lúc này tôi đang bận.
Trở lại tập bản thảo thiết kế nhà đang vẽ dang dở, tôi bứt tai vò tóc, nham nhở đưa cây bút chì đầu gỗ lên miệng cắn cắn. Tôi chưa bao giờ thấy khó xử thế này. Hình ảnh người con trai ấy lại dâng ngập tràn đầu tôi. Hình như lâu lắm rồi, tôi không biết em sống thế nào. Tôi thật vô tâm khi đã quá chăm lo cho gia đình mình mà quên mất em, quên mất người mà tôi đã thề non hẹn biển là nhớ mãi không bao giờ quên. Tội lỗi, tội lỗi quá!
Nhìn lại căn nhà được vẽ ngay ngắn trên trang giấy trắng bị tẩy xóa nham nhở, có lẽ trong quá khứ, tôi chưa bao giờ sẽ nghĩ đến việc mình sẽ xây một căn nhà cho Yoseob, dù tôi yêu em đến điên cuồng. Chính tôi, chính thằng tồi này, đã để em ra đi mãi mãi. Và cơn mộng mị ác cảm lúc nửa đêm kia vẫn không ngừng bám lấy tôi.
Trằn trọc một hồi, tôi cũng loay hoay hoàn thành được kha khá bản thảo. Chúng tôi dự định sẽ xây lại nhà vào năm sau, khi cả hai vợ chồng có điều kiện. Với cả thằng nhóc Yongyang cũng lớn rồi nên nó cần phải có một góc riêng. Chúng tôi sẽ tập cho nó thói tự lập từ lúc lên 3 này.
_ Appa.....- Đúng lúc tôi ngẩng đầu lên hòng tìm chút thư giãn thì bắt gặp ngay cái mông vịt của thằng bé đang lắc lư lượn qua chỗ tôi. - Umma cho chúng ta đi ùi. Appa, nhanh lên thui. Con muốn chơi tàu lượn quá. Nó bay viu viu..... thế này nè.- Vừa nói, thằng nhóc vừa làm hành động chiếc máy bay bay lượn trong không trung. Nhìn nó đáng yêu thật.
-TBC-
p/s: tớ sẽ tiếp tục post trong các ngày tết tiếp theo. extra còn dài mà, đoạn sau còn hot hơn thế nhiều. các bạn chờ nha.