NOTE: Các rds thân mến, như mọi người cũng biết, fic này au đóng vai Junhyung để kể lại câu chuyện. Nhưng từ chap này, au sẽ thoát khỏi Junhyung và đứng ngoài nhìn các nhân vật tham gia câu chuyện. Vì bắt đầu từ chap này, các sự việc sẽ thay đổi nhanh chóng, không còn trong tầm quan hệ của JunSeob nữa mà lan sang cả BoYoung và Dongwoon, nên nếu au vẫn đóng vai Junhyung thì câu chuyện sẽ không được kể toàn diện. Vậy mong các rds trước khi đọc chap này thì hãy đọc NOTE để tránh thắc mắc. Thân ~~~
-------------------------------------------------------------------------------------------------
_ Yoseob.. em có nhà.... Oh, tôi xin lỗi.
Tiếng nói của BoYoung như kéo tuột Junhyung từ những suy nghĩ mệt mỏi trở về hiện tại, anh vội vàng buông Yoseob ra rồi đứng dậy.
_ Ớ ầu....- Con Bò chỉ kịp nói vậy rồi nhanh chóng đánh bài chuồn.
Tối muộn. Chỉ còn lại hai chị em. BoYoung nhẹ nhàng gọi cậu bé đễn bên, kéo em ngồi xuống.
_ Em... yêu.... Junhyung sao????
_ Em....- Yoseob bắt đầu cảm thấy nóng má.
_ Nếu ngại em có thể không nói. Chị chỉ hỏi vậy thôi.
Rồi BoYoung lặng lẽ đứng dậy đi lên phòng. Nhưng chưa đi được lâu, cô đã phải bất ngờ khi nghe thấy câu nói của em trai mình:
_ Em yêu Junhyung. Yêu rất nhiều chị ạ.
----------------------------------------------------------------------------------
BoYoung quay lại nhìn cậu em mình, khẽ cười một cái. Yoseob bé nhỏ, lớn thật rồi. "Nhưng lần này em có thể cho chị ích kỉ một lần được không. Vì chị cũng yêu Junhyung rồi."
**********************************************************************************************
Gần giờ tan tầm, Junhyung tìm đến chỗ làm của BoYoung. Đó là một quán cà phê nhỏ, ấm cúng nằm không xa chỗ làm của anh.
_ BoYoung. - Junhyung réo gọi khi thấy BoYoung đã ngồi chờ mình sẵn từ trước đó.
Anh tiến lại bàn, thận trọng ngồi xuống, nhưng không quên nở một nụ cười tươi rói.
_ Gọi tôi ra đây có việc gì vậy?
_ Có phải... Junhyung... yêu em trai tôi? - Cô đi ngay vào vấn đề.
_ À... chuyện này....- Junhyung ngại ngùng gãi đầu gãi tai.- Tôi.... quả thật.... là yêu Yoseob. Chúng tôi cũng đang hẹn hò nữa.- Nói đến đây, Junhyung bỗng mỉm cười hạnh phúc.
BoYoung nhìn hành động của anh, thật đẹp. Cô không định sẽ nói ra điều đó, nhưng nếu không nói cô sẽ ân hận. Dù sao cũng phải cho biết anh tình cảm của mình.
_ Junhyung à !!!- Cô ngập ngừng.
_ Sao vậy BoYoung?
_ Nếu bây giờ em nói em thích anh, anh có chấp nhận em không?
Junhyung hơi sững lại. Anh quá hốt hoảng trước điều cô vừa nói.
_ Bo.... BoYoung... nói gì vậy?
_ Em thích anh, Junhyung.
Bàn tay cô không sai bảo cũng tự tìm đến tay anh, cô nắm chặt lấy nó, như thể níu giữ một điều sắp mất.
