[FANFIC][JUNSEOB] MIDNIGHT(chap 5)

1.3K 21 11
                                    

************************************************************************************

_Sao nhóc! Cần gì ở anh? - Tôi lên tiếng, lạnh lùng.

Yoseob đang đi, bất ngờ quay lại vì câu hỏi vô duyên của tôi.

_ Ngày mai chúng ta đi chơi đi! - Em đưa đôi mắt ngây thơ, to tròn lên nhìn tôi.

_ Mwo??? Đi chơi???? - Tôi hét toáng lên, mặt nhăn nhó như con khỉ.- Anh không thích đâu. Mệt chết à??? - Tôi tiếp tục giả vờ.

Em chu mỏ lên, cái mỏ sexy nhưng so cool, nhìn tôi như mời gọi. Cánh mũi em phập phồng, thật nhẹ, nhưng cũng đủ khiến tôi ngây ngất. Sao đây, chiêu này của em thật sự rất có trọng lượng với tôi đấy? Làm sao tôi có thể nỡ lòng từ chối người như em chứ? Aishhh, lưới tình của em nguy hiểm thật, Yoseobie ạ!

_ Đừng làm điệu bộ như thế. Anh không bị nhóc làm cho mụ đầu đâu.- Tôi nguýt dài, rồi đi tiếp.

"Haha, tên nhóc này trông thế mà dễ lừa, mình sẽ chơi cho cậu ta một vố luôn."

****************************************************************************************

Được một lúc không thấy cậu nhóc đâu, tôi liền quay lại tìm kiếm. OMG, bảo bối của tôi.... mất tích rồi.

Phút chốc, thoáng ý nghĩ xấu xa vụt lên trong đầu tôi. Yoseob xinh đẹp như thế, có khi nào... bị bọn xấu bắt cóc không???

_ Yoseob à! Baby của anh à??? Em nghe thấy không, trả lời anh đi.- Tôi chạy lòng vòng quanh khu phố, gọi khản cổ.

Vẫn không có một tiếng trả lời.

Tôi lo lắng đến nỗi mồ hôi chảy đầm đìa, ướt hết từ trán chảy dọc xuống cằm. Bàn tay tôi cũng đã thấm đẫm mồ hôi, ướt át.

Nhưng điều tôi lo nhất vẫn là em. Em đang ở đâu hả Yoseob????

******************************************************************************************

_ Yoseob à, bảo bối nhỏ à? Em ở đâu.

_ .............................

_ Có nghe thấy anh không hả, bảo bối nhỏ.- Tôi lại tiếp tục gào lên.

******************************************************************************************

_ Khục...khục...khục.....

Tôi giật mình vì tiếng khúc khích đằng sau. Aishhh, tên quái đản nào làm trò này đây. Đang lúc cố gắng tìm người thân mà còn ra chọc tức ta, thật là bực mình. Nhưng thôi kệ, việc của Junhyng ta đây là tìm ra bảo bối, không quan tâm.

_ Baby à, em ở đâu.- Mặc kệ tiếng cười, tôi vẫn cố gắng gọi em.

_ Đây chứ ở đâu! hahaha.....

Tôi quay lại, nhìn cái con người mà tôi cho là quái đản. Đúng là em thật.

_ Hihi, đùa anh thú vị lắm, Junhyung ạ!!- Em cười hỉ hả, vẻ rất vui.

_ Em bị làm sao thế? Đường này nguy hiểm vậy mà dám trốn tôi. Em biết tôi lo cho em như thế nào không, hả? Bộ em thích làm khổ người khác vậy sao? - Tôi bực tức, xả một tràng dài.

Yoseob ngước mắt nhìn tôi, tội lỗi.

_ Junhyung à, em xin lỗi, em chỉ muốn đùa xíu thôi mà.- Em xị mặt.

_ Anh sẽ phạt em vì cái tội này. - Tôi nghiêm nghị.

Em nhắm nghiền hai mắt, chờ đợi một hình phạt đau từ tôi.

Nhưng không, tôi tiến lại chỗ em, lẳng lặng ôm em vào lòng, siết chặt.

_ Không được bỏ anh đi như thế nữa, được không, tiểu bảo bối.

_ Um.- Em nói nhỏ.

Yoseob, em có đang hạnh phúc như tôi không? Em có yêu tôi như tôi yêu em không? Em có thấy vui khi bên tôi không? Em có thấy.....

****************************************************************************************

_ Về nhà anh rồi hả?- Yoseob lên tiếng.

_ Um, nhà anh đây.- Tôi gật đầu, ngước nhìn ngôi nhà trọ có vẻ khang trang.

_ Mai chúng ta sẽ đi chơi. Anh hứa rồi mà. Nhớ đấy. Anh mà không đến thì chết với em. - Yoseob lấy tay chọt chọt lên mũi tôi, giọng yêu chiều nhưng đầy hăm doạ.

_ Anh hứa mà, bảo bối. Thôi, giờ em đi làm nhé. Cẩn thận. Bye yobo.

_ Bye Junhyung babo.- Em phá lên cười trước khi biến mất sau hàng cây.

Chờ em đi khuất, tôi mới mở cửa đi vào nhà. Đóng sầm cách cửa, tôi mỉn cười, một nụ cười hạnh phúc. 

Đêm nay, tôi lại mất ngủ vì em rồi, Seobie ạ!

p/s: chap này không dài lắm do au chưa có thời gian. nhưng vẫn mong các rds ủng hộ. like và cm hộ au ạ. tks~~~

[FANFIC][JUNSEOB] MIDNIGHTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ