[FANFIC][JUNSEOB] MIDNIGHT(chap 2)

2.1K 23 8
                                    

Hôm nay, vẫn vào lúc 5 giờ chiều, tôi lại đi trên con đường ấy. Hình như được gặp nó mỗi ngày là niềm hạnh phúc của tôi. Nhưng không phải vì tôi thích cái không gian yên tĩnh nơi đây, cũng không phải vì tôi thích ngắm nhìn mọi người đi lại, mà bởi vì nơi này có 1 người mà tôi đã thầm yêu mến và cảm phục.

Thật may mắn, cậu bé đó đi hát hôm nay. Cũng như lần đầu tiên gặp mặt, tôi chờ cho khi mọi người đã đi hết mới tiến đến chỗ cậu, nở một nụ cười:

_ Còn nhớ tôi không, nhóc Yoseob????

_ Mwo? Anh vừa nói gì? " Nhóc Yoseob" là sao????

_ Haha. - Tôi lại cười to. Hình như dạo này tôi mắc bệnh kì lạ lắm, cứ hứng lên là cười, mà lại cười rất to. Nhưng tôi lại không thấy ngại nó, mà ngược lại, tôi còn phát triển 

nó theo mức độ tăng dần và ngày càng lớn hơn. - Trông cậu như vầy chắc chỉ mới 15 tuổi nhỉ???

_ Mwo???- Cậu nhóc lại toáng lên lần thứ hai.- 15 tuổi???? Anh thật sự nghĩ tôi 15 tuổi sao? Tôi lớn hơn cậu nhóc 15 tuổi 7 năm đấy.

_ Mwo???- Lần này là đến lượt tôi lên tiếng kinh ngạc.- Cậu sinh năm 90 sao? Xạo quá à, haha.

_ Aida, aida, không tin thì thôi. Mau theo tôi về nhà, tôi sẽ dạy anh.

Rồi cậu bé lại cúi xuống loay hoay cất gọn mấy thứ đồ đạc lỉnh kỉnh. Đến bây giờ tôi mới để ý thấy, cậu hay ngồi trên một thùng bọc da to, trông nom như cái vali. Thật lạ, một con người nhỏ bé như cậu lại có thể bê được nó sao? Nghe đã thấy xạo rồi, hệt như lúc cậu nói mình 22 tuổi.

_ Ya, anh có định đi không đây??? - Tiếng nói lanh lảnh như chuông ngân của cậu bé làm tôi sực tỉnh. À mà không được gọi là cậu bé nữa, vì dù gì cậu ta cũng đã 22 rồi.

_ À, tôi đang suy nghĩ cái này. Chúng ta đi thôi được không?- Tôi cười xòa cốt để cho qua chuyện.

_ Hừ, chả hiểu anh thế nào nữa.

******************************************************************

Trên cả đoạn đường dài, chúng tôi không ai nói với ai câu nào. Yoseob đi trước, còn tôi theo sau, ngắm nhìn cậu. Nắng hôm nay thật gợi cảm. Nắng chiếu vào làn da ửng hồng cảu cậu nhóc, làm tôn lên vẻ đẹp hiếm có. Nắng xoa vào đôi mắt đẹp của cậu, khiến cậu nhíu mày ái ngại.

Dashi chaja on i bam so sad tonight

geudaega eobshi dashi matneun i bam

in the midnight a a a midnight a

niga eobshi jam mot deuneun Midnight

Vừa đi, cậu vừa ngân nga theo giai điệu ca khúc quen thuộc. Yoseob hát bài hát đó rất hay, ngay cả khi cậu không chơi đàn. Vẫn là nhưng nốt trầm bổng xen kẽ, các từ nhấn mạnh "Midnight" nghe sao thật đặc biệt, có cảm giác chính tôi đang trải qua một đêm dài khó nhọc.

Đi được khoảng 30 phút theo thời gian mà tôi ước chừng, cậu bé dừng lại trước một căn nhà bê tông cũ kĩ. Tôi cũng đứng lại theo, nhìn ngó xung quanh, rồi cất tiếng hỏi:

_ Cậu đưa tôi đi đâu vậy?

_ Nhà tôi, anh không thấy sao????

_ Nhà cậu... ở đây???

[FANFIC][JUNSEOB] MIDNIGHTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ