[FANFIC][JUNSEOB] MIDNIGHT(chap 6)

1.3K 18 5
                                    

***************************************************************************************

12h đêm.

Tiếng chuông đồng hồ đã điểm mà sao tôi vẫn chưa ngủ được. Trái tim tôi vẫn còn đang thổn thức vì em đấy, em biết không? Lúc em nhìn tôi, lúc em trốn tôi, rồi cả lúc em chọt mũi tôi..., tất cả của em sao khiến tôi thật rung động. Em làm trái tim bé nhỏ chưa biết yêu của tôi phải loạn nhịp, phải kêu gào lên ham muốn có em. Tôi muốn sở hữu đôi môi của em, nhưng tôi thấy nếu như vậy thì tôi chả khác nào loại đàn ông lẳng lơ khác. Nên tôi sẽ nhường nó lại cho chuyến đi chơi ngày mai. Nhất định, ngày mai, em sẽ thuộc về tôi.

Ngồi nhẩm lại ca khúc quen thuộc, tôi chợt mỉm cười. Yêu em quá, Seobie ạ. Tôi yêu em lắm, Seobie ạ.

***************************************************************************************

8h sáng, khi tôi vẫn còn đang say ngủ, thì những tiếng gọi to kèm theo những phát đập cửa bồm bộp khiến tôi phải bực mình tỉnh giấc.

_ Junhyung! Junhyung! Con bò lười này có dậy không hả?

Giật mình vơ lấy bộ quần áo, tôi mặc vào, chạy ra mở cửa đón em:

_ Seobie... em đến rồi sao? - Tôi nói với giọng khản đặc còn nồng nặc mùi ngái ngủ.

Bốp.

Em cầm tờ báo vo tròn đập bộp vào đầu tôi, khoanh tay trước ngực rồi nghiêm giọng như một ông cụ non so kute:

_ Yong Junhyung. Em bảo anh là phải dậy sớm cơ mà. Sao giờ này anh mới dậy, hả?

_ Aishhh, tiểu bảo bối à, hôm qua anh mải nghĩ về em quá nên không ngủ được. Nên hôm nay anh mới dậy trễ như thế đó. - Tôi thanh minh.

_ Đừng có chối, Junhyung babo !~~~~ Anh lại nghĩ về cô chân dài nào đó chứ gì? Em lạ gì mấy người các anh chứ, cứ làm như....

_ Không có, baby à. Anh thật sự không có mà.

_ Không có à. Miệng lưỡi đàn ông sao tin được.

_ Không có thật mà.

Tôi hét lên giận dữ rồi kéo em vào nhà, đẩy lên giường.

_ Nhìn đi, anh chỉ có mình em thôi, hiểu chưa.

Yoseob cụp mắt, không dám nhìn thẳng vào tôi. Chả lẽ anh làm em sợ sao?

_ Em đẹp lắm Yoseob ạ! Nhưng anh không thể chiếm hữu em bây giờ được. Chúng ta còn phải đi chơi đúng không?

Nói rồi tôi buông em ra, đi vào trong nhà tắm.

Rào...rào...

Từng dòng nước mát lạnh xả vào người khiến tôi quên đi cái nóng căng thẳng ban nãy.

Sao ở trước em, tôi lại có cảm giác ấy chứ?

Em thật sự rất quyến rũ mà, Yoseob.

*******************************************************************************

Từng đường nét trên mặt em, thật mê hoặc. Nó như có phép màu, hút lấy tôi, muốn tôi ngắm nhìn mãi không thôi.

Hít một hơi thật sâu trước khi mở cửa bước ra, tôi vỗ lấy mặt mình, trấn an:

_ Ổn thôi Junhyung. Đừng quá bị dao động. Cố lên.

*******************************************************************************

9h, công viên thành phố.

_ Chúng ta sẽ chơi trò gì đây?- Tôi gợi ý.

_ Kia.- Yoseob ngây thơ chỉ tay ngay lên một trò cảm giác mạnh.

Tôi nuốt nước bọt ừng ực mãi mà không trôi. Trò này... tôi ghét từ bé....

_ Junhyung babo, anh làm sao thế?- Yoseob nhòm khuôn mặt tái mét của tôi, hỏi lo lắng.

_ À, không sao. Đi thôi.- Tôi cười, trấn an em.

_ Nếu anh không chơi được thì thôi, chúng ta chơi trò khác.

_ Không sao... anh ổn mà. Hì hì.

*****************************************************************************

Yosoeb ngồi trước, tôi ngồi sau. Em bạo lắm, gan dạ hơn tôi tưởng.

_ Bắt đầu. - Em hò hét ầm lên trước khi tàu chuyển bánh quay vòng trên không trung.

OMG, lạy chúa tôi, xin người hãy phù hộ cho Junhyung tiểu đại gia này. Tôi sắp... không chịu nổi... rồi.

*****************************************************************************

" Nếu anh sợ, cứ ôm em này.". Tôi chợt nhớ lại câu dặn vừa nãy của Yoseob.

Và thế là, tôi vòng tay qua người, ôm trọn lấy em. Mùi bạc hà mát lạnh và thanh tao thật khiến cho người ta cảm thấy thanh thản. Tôi lựa cằm mình qua vai em, cọ cọ nó vào lớp áo gió mỏng mảnh. Thật bình an.

Bỗng chốc, tôi siết mạnh tay qua bụng em hơn. Nó thật gọn, thật hoàn hảo, khiến người ta có cảm giác muốn ôm mãi không buông. Tôi hôn lên mái tóc em, một nụ hôn nhẹ nhàng tựa gió ban mai. Em thấy vậy, cũng đưa tay mình, cầm lấy tay tôi. Một bàn tay thật đẹp, mịn màng và ấm áp.

*****************************************************************************

20 phút ngồi trên tàu là 20 phút ruột gan tôi xáo trộn. Nếu không có Yoseob, chắc giờ tôi đã nằm viện.

_ Chúng ta chơi thêm đi. Sẽ là trò gì đó thật nhẹ nhàng thôi. Cái bụng của anh không chơi được trò cảm giác mạnh mà.- Em cười, rồi đấm vào bụng tôi.

_ Um.- Tôi gật đầu.

.

.

.

.

.

.

****************************************************************************

5h chiều, chúng tôi đến một quán ăn nhỏ.

_ Em ăn gì?- Tôi hỏi.

_ Tùy anh. - Tiểu bảo bối cười hihi. Cái nụ cười đó của em, thật rạng rỡ.

Tôi gọi cho cậu nhóc mấy suất đồ ăn nướng. Em ngồi ăn ngon lành, mặc kệ thằng con trai ngồi trước mặt chết đúng vì cái điệu bộ khi ăn " sâu đáng yêu" của em.

_ Tặng em.- Tôi lôi từ trong túi ra một cái hộp nhỏ.

[FANFIC][JUNSEOB] MIDNIGHTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ