Đêm đó, Renjun đăm chiêu nhìn về phía những người trong gia tộc Lee đang lên xe ngựa từ cửa sổ phòng mình, tất cả họ đều mặc đồ đỏ. Jeno trông cực kỳ bảnh bao và nổi bật trong chiếc áo khoác đỏ với những món trang sức cùng dây chuyền bạc. Renjun đã từng nhìn thấy rất nhiều hoàng tử, nhưng em có thể khẳng định không ai có thể vượt qua Jeno về độ đẹp trai và lịch lãm. Ngay lúc này em chỉ có thể ước được trông thấy anh ở khoảng cách thật gần.
Bầu trời đêm nay không có mây, màu đen vô tận được lấp đầy bởi những ngôi sao lấp lánh. Vầng trăng chiếu sáng bên trên, rọi sáng vùng đất bên dưới. Khung cảnh này luôn là điều mà Renjun yêu thích, em thích những thứ lấp lánh thuần khiết như vậy. Thật đáng tiếc khi không thể bay nữa, nhưng điều đó không có nghĩa là em sẽ không chiêm ngưỡng các vì sao từ nơi mình đang sống. Renjun đã ngủ quên trong lúc ngắm trăng và sao, thầm ước mình có thể là một vì tinh tú nhỏ trên bầu trời bao la kia.
Lúc ấy đã là hai giờ sáng, Renjun bị đánh thức bởi một tiếng gõ cửa. Dụi mắt, em chớp chớp đôi mắt cố gắng xua tan cơn buồn ngủ và bước ra mở cửa. Em hoàn toàn ngạc nhiên khi thấy Jeno đang đứng trước mặt mình: đầu tóc bù xù; quần áo chưa được thay, nhăn nhúm, thiếu một vài chiếc cúc áo và có vết bầm trên má như vừa bị ai đánh. Trên người Jeno còn thoang thoảng mùi rượu, Renjun nghĩ rằng anh đã uống không ít trong bữa tối nhưng vẫn chưa say.
"Ta đã làm gián đoạn giấc ngủ của em sao?" Jeno cố ý dùng tông giọng trêu đùa để hỏi nhưng Renjun biết rõ hơn ai hết, anh đang không ổn. Thứ làm em lưu tâm lúc này là vành mắt đỏ hoe và giọng nói khàn khàn của Jeno.
Renjun kéo Jeno vào trong phòng và đóng cửa lại.
"Có chuyện gì đã xảy ra với anh vậy?"
Lần đầu tiên, Renjun thấy cảm giác hoảng sợ dâng lên trong lồng ngực, tiếng tim đập thình thịch bên tai. Em cố gắng đẩy toàn bộ cảm giác xấu đó xuống và trấn định mình hãy tỉnh táo lại nhưng càng nhìn Jeno lâu, tình trạng của em càng tệ hơn.
"Hãy nói cho ta biết, Jeno."
Ban đầu còn chút do dự, nhưng khi trông thấy ánh mắt của Renjun, Jeno đã nhượng bộ. Anh thở dài thườn thượt trước khi mỉm cười buồn bã. Renjun nắm chặt lấy gấu áo.
Là người có nụ cười đẹp nhưng Jeno lại cười khi anh thấy bất lực nhất.
"Ta đã phá hỏng một đêm quan trọng. Tất cả là lỗi của ta, Renjun." Jeno khổ sở nói.
"Đáng lẽ ta phải im lặng khi Ngài Yoon đề xuất ý tưởng để ta và con gái ông ấy kết hôn với nhau. Tất cả bọn họ đều có vẻ vui mừng với ý này, nhưng tại sao ta lại không thể như vậy, có phải ta đã sai rồi không? Em biết không Renjun, ta chính là tên khốn nạn, ta đã không thể hoàn thành vai trò của mình trong gia đình này. Ta đã từ chối nó. Tiểu thư Hyejin cũng chán ghét cuộc hôn nhân này nhưng cô ấy vẫn mỉm cười và gật đầu cố gắng tỏ ra vui vẻ với điều đó. Nhưng tại sao ta lại không thể vui vẻ mà chấp nhận như cô ấy?"
Giọng nói của Jeno như vỡ ra, anh chớp chớp mắt để cố ngăn những giọt nước đang chực trào trên khóe mắt. Tóc anh xõa trên trán, Renjun thấy Jeno bây giờ trông như một bức tượng đẹp đẽ xuất chúng vừa bị người ta ném vỡ thành nhiều mảnh. Vẫn đẹp, một vẻ đẹp khiến người khác nhói lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Noren] Thiên Thần
FanfictionTên gốc: An Angel's mortal life Tác giả: deathxpresso P : Jeno × Renjun Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không mang đi mơi khác.