Chap 07 (end)

531 53 10
                                    

Renjun không hề biết có lẽ em đã cảm nhận được nhiều niềm vui trong cuộc sống của mình. Lúc trước em có thể chịu hành hạ và bị thiêu đốt trong địa ngục vì tất cả những thứ mà em quan tâm nhưng khoảnh khắc này cùng Jeno - Renjun sẽ mãi khắc sâu nó trong con tim, tâm trí và cơ thể em. Đây là đêm duy nhất em đã cảm nhận được sự tổn thương của một người phàm cũng như thứ cảm giác khoái lạc tột cùng.

"Ta... Ta có thể hôn em được không?" Jeno hỏi.

"Anh không ngại đắc tội với ta sao?" Renjun bật cười, lên giọng trêu đùa anh một chút.

"Ta không ngại. Mang tội vì em cũng xứng đáng."

Dần thu lại khoảng cách, môi họ chạm nhau. Cơ thể Renjun sáng lên như có một dải sao đang vây quanh em. Jeno nghiêng đầu và nâng chiếc cằm xinh đẹp của em để nụ hôn chân thật hơn.

Cảm xúc mãnh liệt đốt cháy cơ thể cả hai. Nụ hôn càng thêm sâu và nồng nàn hơn trước, Renjun cảm giác em đang đắm mình trong một bể mật ngọt do Jeno tự tay tạo lên. Thay vì đẩy ra, em lại không ngần ngại kéo Jeno sát gần hơn, em không muốn mình và Jeno cách xa nhau quá một giây. Jeno chính là không khí mà Renjun hít thở để duy trì sự sống vào giây phút này.

Những ngón tay của Jeno luồn qua tóc Renjun, tay còn lại từ từ trượt vào vùng bụng phẳng lì của Renjun rồi nhẹ nhàng siết lấy eo em. Đổi lại, Renjun vòng tay qua cổ Jeno, bám chắc để nương tựa thân người mình không bị rơi xuống nước. Em thấy cơ thể hừng hực, ham muốn thứ mà em không thể gọi tên. Tất cả những gì họ làm mới chỉ là hôn nhưng Jeno đã hoàn toàn bị kích thích và cảm giác gần như bị dục vọng che mắt, khi anh chăm chú nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của Renjun, khi đôi môi họ rời nhau.

"Ta muốn em, Renjun." Jeno thì thầm qua hơi thở, từng từ từng chữ nhẹ nhàng quấn lấy bờ môi căng mọng của Thiên thần nhỏ.

"Vậy hãy đưa em đi." Renjun khẽ hổn hển, hít thở đôi chút khó khăn sau nụ hôn điên đảo vừa rồi: "Em... Tất cả là của anh."

Chặng đường trở về trang viên diễn ra rất nhanh chóng, đến độ tất cả những gì Renjun có thể nhớ là cảm giác đôi môi của Jeno trên môi em và bàn tay anh chu du trên khắp cơ thể. Khi Renjun mở mắt, em nhận thấy họ đang ở trong phòng của Jeno.

"Em vẫn có thể rút lui nếu không muốn điều này." Jeno trầm giọng, câu nói chứa đầy nguy hiểm bên bờ sự mất kiểm soát.

"Anh nghĩ rằng em không muốn điều này sao? Em muốn anh, cậu chủ Jeno."

Lần này, những cái đụng chạm của Jeno táo bạo và gấp gáp hơn nhưng anh vẫn cố gắng nhẹ nhàng. Môi Jeno liều lĩnh hạ xuống ngậm lấy cần cổ trắng mịn của Renjun, để lại những nụ hôn ướt át cùng những dấu vết mờ ám, từng nụ hôn kéo dài đến xương quai xanh của Renjun, anh mút và liếm làn da nơi các khớp xương nhô lên, để lại dấu hôn tựa như những bông hoa nhỏ màu đỏ nở rộ trên chiếc cổ mịn màng của Renjun.

Đây là cảm giác mà Renjun chưa bao giờ cảm nhận trước đây, một thứ cảm giác lạ lùng khiến em rùng mình phía bên dưới Jeno. Trong khi đó, Jeno đang có một trận chiến của riêng mình bên trong đầu. Anh giằng xé giữa việc hành sự chậm rãi để không khiến người dưới thân mình khó chịu và việc thô bạo để thỏa mãn nỗi khát khao bấy lâu nay. Cuối cùng, anh phải tự nhắc nhở bản thân rằng Renjun chưa từng trải qua chuyện này lần nào và anh muốn mang đến cho em mọi khoái cảm tuyệt vời nhất trong đêm nay.

[Noren] Thiên ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ