Và cứ như vậy, bốn tháng đã trôi qua. Renjun thường nghe nói rằng thời gian trôi nhanh khi bạn đang vui vẻ. Bốn tháng ấy là quãng thời gian bình yên nhất mà Renjun có được. Sự bế tắc là điều em luôn cảm nhận khi lang thang hay bay lượn trên bầu trời, nhưng kể từ khi đến gia đình quý tộc Lee, em nhận thức được từng thời điểm, các mốc thời gian và những điều kỳ diệu gì xảy ra xung quanh em.
Những người hầu đã dạy Renjun cách xem lịch và nhận biết thời gian bằng cách sử dụng đồng hồ của ông nội Jeno được đặt tại đại sảnh của khu nhà dành cho người hầu. Tất cả bọn họ đều dễ gần dù em đã từng trải qua một bầu không khí dày đặc khó xử trong tuần đầu tiên. Renjun trông khác biệt, có chút đáng sợ với mái tóc bạch kim và đôi mắt vàng, nhưng có một người hầu tên Hangyul, có vẻ cậu ta là một người ở tầng lớp dưới đáy xã hội. Cậu ta làm việc ở nhà bếp nhưng thỉnh thoảng sẽ tới giúp đỡ dọn dẹp chuồng ngựa.
Trong bốn tháng đó, Renjun đã học được rất nhiều điều về gia đình quý tộc mà em hiện đang ở, còn có biết được rất nhiều thứ thú vị về Jeno.
Gia tộc Lee sở hữu khối bất động sản khổng lồ với tòa lâu đài nguy nga, ngoài ra còn có khu đất vườn tược, sân chơi trải dài hàng dặm và hơn thế nữa. Nhà họ Lee có hai người con trai nhưng cậu út có vẻ bị coi như cái bóng của anh trai mình. Jeno chính là cái bóng ấy. Anh trai của anh, Mark, hơn anh một tuổi và đang là thành viên của hội đồng thành phố này. Một người đàn ông bận rộn, Renjun hiếm khi thấy anh ta ở nhà.
Mark Lee là người con trai được yêu thích nhất, chính là đứa con vàng ngọc của cả gia tộc, là người thừa kế hoàn hảo.
Mặt khác, Jeno Lee là một cậu con trai nhút nhát, không có ước mơ to lớn hay mục tiêu sống nhất định. Hoặc đó chỉ là những điều mẹ kế của anh vẽ vời về anh.
Đó không phải là sự thật. Jeno bị nữ chủ nhân của gia đình này ghét bỏ vì anh là kết quả của mối tình vụng trộm bất chính giữa cha Lee và một người phụ nữ dưới đẳng cấp của họ - một cô đầy tớ đơn thuần, bà ta đã quyến rũ chủ nhân của mình. Gia đình Lee đã cố gắng che giấu sự thật nhưng chuyện này giống một đường ống bị vỡ, rò rỉ là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Tin đồn bay xa và lan truyền từ người này sang người khác cho đến khi sự thật bị phơi bày.
Bất chấp những tin đồn ấy bị người ta bàn ra tán vào như thế nào, chỉ cần họ không động đến Jeno là được.
Cũng trong bốn tháng đó, Renjun đã biết nhiều hơn về Jeno, dù anh không phải là người chủ động mở lòng tâm sự cùng em. Không dễ dàng gì để có thể nhìn thấu một người, tất cả đều là kết quả của sự quan sát và tìm hiểu. Thiên Thần không có màu sắc yêu thích, không có thức ăn yêu thích, không có vật nuôi yêu thích, không có gì cả. Em chỉ đang... Thở để sống. Nhưng em chưa bao giờ cảm thấy cuộc sống của mình nhàm chán cho đến khi gặp những người phàm trần đó.
Renjun cho rằng Jeno tốt bụng một cách không cần thiết, ngay cả với những người không xứng đáng với lòng tốt đó.
Em nhớ lại một lần cùng Jeno đi đến chợ công cộng. Hai người tình cờ nghe được mấy người chủ quầy hàng đang đồn thổi về anh, gọi Jeno là thằng con hoang. Anh vẫn mỉm cười với những người đó và trò chuyện với họ như thể họ không hề cố ý để anh nghe thấy những điều kinh khủng ấy. Renjun đau lòng nhìn nụ cười hoàn hảo không bao giờ chùn bước ấy, dù nụ cười của Jeno có đẹp đẽ và ấm áp đến đâu cũng không thay đổi được sự thật rằng tất cả sự giàu sang mà anh hưởng đều phải đánh đổi thì mới có được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Noren] Thiên Thần
FanfictionTên gốc: An Angel's mortal life Tác giả: deathxpresso P : Jeno × Renjun Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không mang đi mơi khác.