Chap 04

373 46 42
                                    

Cuối cùng thì ngày tổ chức lễ hội cũng tới, tất cả mọi người đều bận rộn với công việc của mình, trang viên nhà họ Lee nhộn nhịp gia nhân ra ra vào vào chuẩn bị mọi thứ. Ngay cả những người hầu cũng thấy háo hức trong ngày hôm nay.

Renjun đã quanh quẩn trong phòng cả ngày vì mấy con ngựa đã được dùng để vận chuyển một vài thứ đến trung tâm thị trấn. Bỗng có tiếng gõ cửa vang lên, Renjun không cần phải đoán xem đó là ai. Jeno lặng lẽ chui vào phòng em giống như một đứa trẻ đang rón rén rời khỏi giường. Em thấy Jeno thật đáng yêu.

"Anh không cần chuẩn bị cho yến hội tối nay sao?" Renjun cắn một miếng bánh quy nhỏ, bâng quơ hỏi Jeno.

Jeno mang đến một chiếc hộp hình chữ nhật màu xanh có kích thước khá lớn đưa cho Renjun, em nhướng mày thắc mắc.

"Ta đã phải lẻn ra ngoài, thống đốc đang xử ta cùng đống bài vở của ông ấy."

"Anh có thể gặp tệ hơn nếu bị bắt lại đó."

Jeno đẩy chiếc hộp vào vòng tay Renjun. Em vẫn đang thấy khó hiểu.

"Cái này để làm gì?" Renjun hỏi.

"Quần áo em sẽ mặc tại lễ hội tối nay." Jeno hào hứng trả lời: "Đừng từ chối nữa, em hãy nghe lời ta đi."

"Dùng sức mạnh của anh để ép ta đồng ý, ta hiểu rồi."

"Không phải..." Jeno sốt ruột đưa tay vuốt tóc mình: "Em cứ mở ra đi!"

Cẩn thận tháo dải ruy băng màu xanh lam, Renjun mở nắp chiếc hộp ra để lấy bộ trang phục bên trong, nó chính là bộ quần áo lộng lẫy nhất mà em từng thấy. Lúc trước em đã từng thấy giá tiền của bộ quần áo này, con số ấy khiến em nghi ngờ liệu rằng mình có xứng với nó hay không. Xem lướt qua ánh mắt đầy mong đợi của Jeno, mọi nghi ngờ em cảm thấy liền tan biến. Renjun nâng niu chiếc áo màu tím được làm từ thứ lụa tốt nhất, kết cấu rất mềm mịn khi em chạm vào. Nó gồm từng mũi khâu và mấy chiếc nút áo có thể mất đến vài giờ để hoàn thành, từng chi tiết đều hoàn hảo đến khó tin.

"Anh chắc rằng ta có thể mặc cái này không?" Em ngập ngừng ngước lên nhìn Jeno.

"Nó được làm để dành riêng cho em." Jeno trả lời chắc nịch.

Cả hai nhìn vào nhau mắt nhau trong vài giây, bỗng nhiên Renjun bật dậy và ôm lấy Jeno khiến lưng anh đập xuống nệm giường. Jeno tuy bất ngờ nhưng vẫn đưa tay lên ôm Renjun và nhắm mắt lại, cảm nhận cơ thể ấm áp của em đang áp sát vào mình.

Trong lòng rạo rực vô bờ, lần đầu tiên cả hai được gần sát đối phương đến vậy. Cơ thể hai người dính chặt vào nhau, anh có thể cảm nhận được từng tấc cơ thể của em. Lại có cảm giác khó lòng giải thích được - cảm giác ấm áp và mờ ảo khiến anh choáng váng.

"Chờ đã, còn một thứ nữa ta muốn cho em."

Nghe Jeno nói xong Renjun liền muốn đứng dậy rời khỏi vòng tay của anh, làm anh có hơi nhíu mày.

Từ trong túi quần, anh lấy ra một chiếc ghim vàng với những bông hoa thiết kế phức tạp được trang trí bằng thạch anh tím, hồng ngọc và ngọc bích. Chuỗi ngọc trai lủng lẳng bên dưới. Renjun không thể tin vào những gì mắt mình đang nhìn thấy.

[Noren] Thiên ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ