Chap 06

336 42 6
                                    

Trong vòng chưa đầy một tuần, trang viên đã từng bước hoàn thiện. Trong chưa đầy một tháng, người dân đã có một cuộc sống ấm no với nền an ninh chặt chẽ được thiết lập. Kể từ khi Jeno và Renjun chuyển đến trang viên, không có vụ tấn công nào xảy ra. Bọn cướp có lẽ đã bị dọa trước số lượng lính gác tuần tra quanh khu vực này.

Renjun đã rất bận rộn kể từ khi chuyển đến nơi này, em được phong làm cánh tay phải của Jeno. Nó khó khăn hơn rất nhiều so với công việc ở chuồng ngựa, em cũng thực thấy nhớ việc tâm tình cùng những chú ngựa.

Jeno bật lên nhờ khả năng lãnh đạo xuất sắc và vẻ ngoài hoàn hảo của anh ấy. Cho đến hiện tại, vẫn chưa có tin đồn nào không tốt về anh và nếu có, nó sẽ lập tức được đính chính. Các nhà quý tộc ghé thăm và chuyện trò với Jeno, các bữa tiệc thường xuyên được tổ chức. Nhưng Renjun ghét chúng.

Có thứ cảm giác luyến tiếc trong tình cảnh này, như em đã từng trải qua cảm giác này trước đây. Được bao quanh bởi sự giàu có, danh tiếng, vinh quang và tất cả những gì Renjun có thể làm là quan sát mọi người, bởi vì em không có ý định ở đó, em muốn trốn xa khỏi đám người xa lạ này.

Khoác trên mình chiếc áo choàng đỏ đắt tiền, đối lập với làn da trắng như tuyết và mái tóc bạch kim của em, Renjun biếng nhác nhấm nháp ly rượu vang đỏ trong khi quan sát Jeno trò chuyện với một nữ quý tộc tên là Jinha. Tiểu thư Jinha là ái nữ duy nhất của một thương gia dầu mỏ ở miền nam. Cô ấy xinh xắn và nói năng nhẹ nhàng. Renjun không biết mẫu người của Jeno là gì nhưng khả năng rất lớn là Jeno sẽ lựa chọn kiểu phụ nữ như thế này.

Hai người cùng cười vì điều gì đó mà Renjun không thể nghe thấy, nhưng chắc hẳn phải rất buồn cười vì em trông thấy Jeno quay đầu ôm chặt bụng.

Một cảm giác lắng xuống bụng Renjun. Khi quay đi, em thấy mắt mình cay xè. Một cảm giác nặng nề mà em không thể nào đẩy ra ngoài, tệ hơn nữa là em có thể nghe thấy tiếng cười của họ, lòng em như có tảng đá đè nặng lên, đau đớn nhưng lại bất lực không thể làm gì.

Đột nhiên, Renjun cảm thấy ngực mình đau nhói, tiếp đến là cơn đau đầu ập tới. Em loạng choạng trên đôi chân của mình. Thầm nghĩ phải đến một nơi nào đó, một nơi mà em có thể giấu mình. Vì vậy, Renjun đã bỏ đi. Em lê bước ngoài trời đêm lạnh giá. Đêm nay thiếu vầng trăng và những vì sao khiến em càng thấy cô đơn hơn.

Renjun thấy mình đang ở trong khu vườn mê cung. Cảm giác bị ngàn nhát dao đâm vẫn còn nguyên đó. Em đã từng cảm nhận điều tương tự với cảm giác này trước đây khi em để sự ghen tị làm mờ đi lý trí của mình, khi em để khoảnh khắc ghen tuông ngắn ngủi đó chiếm ưu thế. Nhưng lần này, em không kiểm soát được, cơn đau ngày càng dữ dội khiến em như không thể gượng dậy.

Mái tóc đã từng được chải chuốt trang nhã trên đầu của Renjun bằng chiếc ghim mà Jeno đưa cho em giờ đây đã được tháo ra. Những sợi tóc lòa xòa trên khuôn mặt em, một vài lọn tóc dính bết vào da bởi mồ hôi. Hơi thở của em trở nên khó nhọc và ý thức đang dần trôi khỏi cơ thể yếu ớt.

Hình ảnh cuối cùng trong đầu Renjun là Jeno và Jinha cùng nhau cười đùa, còn em thì đang đứng ở một bên nhìn, cảm thấy mình hoàn toàn bị bỏ rơi, một mình chống đỡ cơn đau đớn hành hạ.

[Noren] Thiên ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ