Chap 05

353 33 18
                                    

Gia tộc Lee để tang trong hai tuần. Renjun không hiểu cảm giác đau lòng lắm, nhưng nhìn vẻ mặt thất thần của Jeno đủ để em biết một chút. Jeno không nói rõ ràng những điều anh cảm nhận, nhưng có thể thấy rành rành qua cách anh nhìn chăm chăm vào quan tài của cha mình khi được hạ xuống đất. Jeno có thể không gần gũi với cha nhưng dù sao thì ngài Lee vẫn là một người cha tốt, ít nhất thì hơn hẳn mẹ kế của anh. Jeno vẫn còn nhớ rất rõ những ngày thơ ấu mà anh đã trải qua cùng cha mình. Dù những khoảnh khắc ấy hiếm hoi nhưng Jeno luôn giữ gìn trong lòng, ở một vị trí nhất định.

Renjun nhìn Jeno chăm chú và tưởng tượng mình đang ở trong tình cảnh của Jeno. Điều gì sẽ xảy ra nếu em đánh mất Jeno vào đêm đó? Em sẽ cảm thấy như thế nào?

Tim Renjun thắt lại khi nghĩ về điều đó. Chỉ nghĩ thôi cũng đủ đau lòng, có lẽ em sẽ không thể vượt qua cú sốc đó. Jeno vẫn đang trong quá trình tiếp nhận sự ra đi của cha mình, ngay từ thời khắc nhận được tin xấu này từ Lee Mark, anh đã luôn tự lừa dối bản thân rằng nó không phải sự thật.

Renjun quan sát cả nhà họ Lee từ cửa sổ phòng mình. Em không thể đọc được biểu cảm trên gương mặt của Jeno. Anh có buồn nhiều không? Là sợ hãi? Hay tức giận? Cảm giác lúc này ra sao? Renjun đang nhìn vào khoảng không vô định, sự trống rỗng ấy cũng đang nhìn chằm chằm vào em, chế nhạo em. Nhưng nếu em là một con người có sự hiểu biết về chiều sâu trong cảm xúc, có lẽ em sẽ nhìn thấu được khuôn mặt thản nhiên đó.

"Nếu tôi không biết cậu là một thiên thần, tôi sẽ nghĩ cậu chỉ là một người phàm cực kỳ xinh đẹp." Một giọng nói vang lên từ phía sau Renjun.

Em đã cảm nhận được người kia trước khi anh ta cất tiếng nói. Khi đang quan sát Jeno từ cửa sổ, em có thể cảm thấy một đôi mắt thiên thần đang dõi chằm chặp vào vết sẹo vô hình trên lưng mình. Renjun đã từng nhìn thấy thiên thần này trước đây; anh ta đã từng chứng kiến Renjun bị kết tội lưu đày ở trên thiên đàng. Em và anh ta đã chia sẻ khá nhiều trải nghiệm với nhau mặc dù họ không trò chuyện quá nhiều như những người bạn thân nhất.

"Người đó, anh ta không có thiên thần của riêng mình." Gã thiên thần nói: "Cậu đã nghĩ vậy nhỉ?"

"Đừng nói mấy lời vô nghĩa, tôi không còn liên quan gì tới những nhiệm vụ trên kia nữa."

"Miệng lưỡi thật sắc bén." Thiên thần kia nhếch mép với em.

"Đó là những gì cậu học được khi sống ở đây cùng đám người phàm sao? Thành thật mà nói, tôi không ngờ cậu đã nhanh chóng thích ứng với những công việc phàm tục đến mức cậu bắt đầu có những hành động giống họ."

"Cảm ơn lời khen của cậu." Renjun đáp lại một cách khô khan: "Nếu cậu thấy hứng thú với hoàn cảnh của tôi, sao chúng ta không đổi vị trí cho nhau? Đừng lo, tôi sẽ không chặt đi mất đôi cánh của cậu đâu."

"Bớt nóng nào, cậu biết lý do anh ta không có thiên thần của mình không?" Thiên thần kia nhanh chóng đổi chủ đề.

Renjun đưa mắt dõi theo Jeno đang ra khỏi vườn cùng Mark. Em chợt nhớ lại thảm họa ở trung tâm thị trấn. Các thiên thần bay lơ lửng phía trên nhưng không ai quan tâm đến Jeno. Không ai trông chừng anh - ngoại trừ Renjun.

[Noren] Thiên ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ