Chương 47: Mất mặt

190 18 0
                                    

Kiến Nguyệt chăm chỉ tập luyện gần một tuần, sau đó vào một hôm buổi chiều nọ lại thôi tập, để hai người kia tập với nhau, còn mình đi xuống núi.

"Phu nhân đã trở lại." Thạch Sanh đang ngồi ở trước cửa, khi nhìn thấy bóng dáng của nàng liền chạy ra chào đón.

"..." Nàng vẫn chưa quen cách gọi này.

"Có ai tìm ta không?" Kiến Nguyệt vành tai hơi đỏ, ho khan hai tiếng mới hỏi.

Thạch Sanh lắc đầu, "Không có."

"Thạch Sanh này, ngươi có biết tin tức của nàng không?" Kiến Nguyệt ngồi xuống, nhéo hai cái má phính của nó, nào ngờ má nó cứng như đá.

"Không biết, chỉ khi nào người nói cho ta biết ta mới biết." Thạch Sanh dùng giọng nói trong veo ngây thơ của hài tử đáp.

"Vậy à." Kiến Nguyệt cũng không quá hy vọng, nhưng mà vẫn không tránh khỏi cảm giác mất mát. Nàng còn đang rất muốn khoe khoang với đối phương bản thân làm thế nào qua vòng hai.

"Phu nhân vì sao lại xuống núi?" Bánh Bao tò mò.

"Ta có hẹn với một người ở chỗ này, nhưng hiện tại vẫn chưa thấy có người đến."

Kiến Nguyệt ngồi thẫn thờ đợi, lơ đễnh nhìn trời ngắm đất một hồi lâu, bỗng nghe thấy tiếng chuông của điện thờ, nảy ra một ý tưởng khác.

"Thạch Sanh, nếu có ai tìm đến, nếu lúc đó ta chưa trở lại thì cứ bảo ta ở trên điện thờ, hắn chịu khó chờ một chút." Kiến Nguyệt căn dặn xong, thấy nó gật đầu mới an tâm rời đi.

Từ lúc nàng lên đây cũng đã gần hai tuần, vì thế lần này muốn lên thăm Lý Ẩn Vân, tiện dâng hương.

Nàng vất vả một hồi mới leo đến nơi, nhìn cả thành Trường An giờ đây đã thu nhỏ lại trong tầm mắt, những người ở dưới như đàn kiến đen cần mẫn đi lại nhộn nhịp.

Lần trước đến đây nàng không để ý nhiều, lần này nàng cố tình đi chậm lại để quan sát kĩ hơn. Điện thờ được sơn màu trắng, còn có những mái vòm trong suốt, bất quá nàng không chắc đó là thuỷ tinh, còn có hai cây đuốc lớn bên cạnh bức tượng đồng. Kiến Nguyệt ngắm nhìn gương mặt của Hoà Bình Đế Quân, chạm khắc rất tỉ mỉ, từng cơ mặt của biểu cảm, đến cả cơ tay trong tư thế chắp tay lại cũng được khắc tỉ mỉ, nàng nghĩ nghệ nhân khắc bức tượng này hẳn rất giỏi môn giải phẫu.

"Nguyệt cô nương."

Kiến Nguyệt đang mải mê ngắm nghía những bức hoạ treo trên tường, còn có những câu châm ngôn để lại. Đột nhiên nghe thấy có người gọi mình, hơn nữa lại có chút quen thuộc, giật mình quay đầu lại.

"Chú Khúc?" Kiến Nguyệt nhìn nam nhân ở trước mặt đang híp mắt cười với mình, ngạc nhiên không thôi, "Sao chú lại ở đây?"

"Chúng ta tìm một nơi kín đáo hơn rồi nói chuyện sau cũng chưa muộn, ở đây có nhiều người đang cầu nguyện, vì thế không nên làm phiền họ." Khúc Huy thấp giọng nói.

Đợi cả hai đi đến một chỗ khá xa, Khúc Huy mới chắp hai tay lại, nói, "Nhờ ơn Nguyệt cô nương, Khúc Huy mới thuận lợi ra khỏi Nam Đường để tới đây."

[BHTT] [Xuyên không] Thượng Nguồn Thác TrăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ