Ngày trôi đi

5 1 0
                                    

Nhìn xung quanh lạ lẫm, tôi bất giác hỏi:"Đây là đâu ?". Nhiệt độ xuống thấp khiến tôi rùng mình.

Đây không phải lần đầu tôi tới mấy nơi như thế này nhưng thế nào đi nữa tôi cũng không quen được. Tôi cứ bước mãi dù chả biết mình sẽ đi đâu, ai biết được chứ có khi đi ra được khỏi chỗ này cũng nên. Vì đây là một khung rừng, chắc vậy, nên cây cối xung quanh cứ um tùm nên việc xác định được lối ra gần như là không thể.

Thôi thì cứ đi tiếp vậy, tới đâu được thì tới.

Và tôi cứ đi mãi, đi mãi như thế cho tới khi tôi mệt rã rời. Có vẻ không có hy vọng thật rồi, chậc, cái khu rừng quái quỷ gì thế này, ví dụ không có đường ra thì thôi đi đến cả động vật còn không thấy là hơi lạ rồi đó! Dù vậy tôi vẫn bước tiếp mà không để ý tiếng kêu sau lưng.

Tiếng kêu ấy càng ngày càng lớn, hình như nó đang gọi tên tôi thì phải. Mặc dù không quan tâm lắm vì một nơi như thế này lấy đâu ra người mà kêu tên tôi cơ chứ nhưng tôi vẫn quay đầu lại, sau đó thì mọi thứ tối đen nên tôi không chịu được mà nhắm mắt lại.

Lúc mở mắt ra thì mọi vật xung quanh thay đổi, tôi đang ngồi trong một quán nước và đối diện là cô bạn Saki của tôi đang xua tay hỏi:" Này cậu có sao không thế, tự nhiên nhắm mắt lại mà tớ gọi nãy giờ cậu không phản ứng.". Thấy cậu ấy lo lắng như vậy tôi cũng hơi áy náy nên nói:

-Không sao đâu, tớ chỉ là hơi buồn ngủ một chút thôi.

-Thật không?

-Thật mà.

Saki thở dài.

-Sao vậy?- Không lẽ tôi nói gì làm cậu ấy giận rồi?

-Gif à, ít nhất cậu cũng phải lo cho sức khỏe của cậu chứ. Cậu không lo chứ tớ lo lắm đấy.

Tôi trầm mặc, tôi biết bản thân bị chứng ngủ rũ chứ, nhưng biết sao được tôi đâu có kiểm soát được nó. Đó là lí vì sao tôi hay rơi vào những giấc mơ bất chợt như hồi nãy, một giấc mơ vô tận.

-Mà thôi bỏ qua chuyện đó đi, giờ chúng ta đi đâu nữa đây, tớ thấy đài quan sát cũng được đấy.-Saki đề nghị nơi đến tiếp theo.

-Ừm, được. Tớ cũng muốn đến đó lấy cảm hứng đôi chút.

-Vậy đi thôi.

***

Chúng tôi đang đứng ở đài quan sát, có vì là ngày thường nên không có mấy ai. Tôi đi dạo vòng xung quanh, ngắm nơi mình sống từ trên cao là một trải nghiệm khá thú vị, cảm giác luồng ý tưởng chảy qua đầu mình cũng thú vị không kém nên tôi lấy giấy bút của mình ra phác thảo lại khung cảnh này. Vừa phác tôi vừa nghĩ về những giấc mơ gần đây của mình, dù tần suất giấc mơ đã giảm so với hồi trước nhưng tần suất có người gọi tên tôi ngày càng tăng, chuyện đó làm cho tôi lo lắng vì như vậy làm cho tôi gần như không chịu nổi sự ám ảnh mà nó mang lại, tôi không thích kể chuyện này cho bác sĩ của mình cho lắm, đơn giản là tôi không thích thôi.

Phác thảo xong, tôi bỏ giấy bút lại vào túi. Từ đằng xa tôi thấy Saki đang mua gì đó từ máy bàn hàng tự động. Phải rồi nhỉ, từ lúc tôi bị bệnh đến giờ gần như cậu ấy luôn túc trực bên tôi khi đi ra ngoài, tôi không muốn làm phiền cậu ấy như vậy nhưng mà Saki vẫn cứ nói là làm để bảo vệ tôi thôi. Tôi không thích chuyện này, dù sao đi nữa cậu ấy vẫn có cuộc sống riêng của mình đừng vì lo cho một đứa bệnh tật như tôi mà làm gián đoạn nó chứ.

Chuyện ngẫu hứng viết raNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ