Ngày 18 và ngày 20-3(End)

6 1 0
                                    

Khung cảnh hỗn loạn, tiếng la hét sợ sệt, những câu bàn tán lớn dần,.... Đó là những gì đang diễn ra tại buổi lễ tổng kết vào ngày 20 này. Tất cả mọi thứ của buổi lễ chỉ còn là tiếng ồn ào của mọi người trước những gì đang chiếu trên màn hình kia. Những gì hôm qua cô gái ấy tìm thấy, toàn bộ từng cái một đều được phanh phui hết cho mọi người. Như để châm dầu vào lửa, một vài học sinh bắt đầu buôn lời sỉ vả những người giáo viên, kể cả những giáo viên không dính dáng tới cũng bị vạ lây. Mặc kệ ra sao, các giáo viên có trong những đoạn video bắt đầu biện hộ lại rằng những video đó chỉ là hàng cắt ghép và họ không hề làm những chuyện như thế. Gần như những giáo viên đó đã lấy lại được một chút niềm tin từ phía học sinh của họ, thì cô giáo viên môn Sử đứng dậy, cô cáo buộc những người đã che giấu và làm giả kết quả nhận thưởng, cô nói hết những gì mà hiệu trưởng đã làm với những giáo viên thuở trước khi "không nghe lời" ông ta. Tên hiệu trưởng tức giận, bắt đầu nói những lời khó nghe với cô giáo môn Sử, sau đó bị cô đáp trả lại thì cứng họng không nói gì được. Mặt ông ta đỏ chót, tay thì hết chỉ vào cô giáo viên Sử rồi lại chỉ vào những học sinh đang hỗn loạn, gọi họ là những con bò mua vui mà muốn chống lại thì còn lâu, nói rồi ông ta rút khẩu sùng từ trong áo khoát ra chuẩn bị bắn những người gần đó. Thấy súng, mọi người ở đó còn hoảng hơn bao giờ hết, tiếng la hét càng lớn hơn. Đến khi ông hiệu trường chuẩn bị bóp cò, cổ tay ông bị túm lấy, rồi khống chế ông ta nằm xuống sàng. Cảnh sát đã đến, không khí ở đó như vỡ òa trong hạnh phúc. Mọi thứ đã êm xuôi, khung cảnh đã bình yên trở lại.

Ở một góc sân trường, có người con gái cất bước quay đi ra khỏi cổng." Là tôi đây, người đã làm chuyện này suốt ba ngày qua. Có lẽ sẽ khá thất vọng cho mọi người đã trông chờ vào kết cục của ngôi trường này, vì tôi đã nói sẽ làm cho nó thật thú vị, nhưng có lẽ là không rồi nhỉ? Haha, nếu nó làm mọi người bất ngờ, thì sẽ ra sau nếu tôi nói từ đầu đến giờ không hề có ai bên cạnh tôi? Từ cô bạn của tôi, ba tôi hay cả người tôi yêu? Ba người họ đều xuất hiện qua lời kể của tôi mà phải không, sao mà có thể không có ai được chứ. Phải, đúng là tôi đã đề cập tới họ trong câu chuyện này, nhưng biết sao được, tôi nói dối đấy. Không có ai nói chuyện với tôi từ đầu tới giờ cả. Câu chuyện về ngôi trường này là thật, chỉ có lời kể của tôi là giả thôi. Không có cô giáo nào nhờ vả tôi cả, tự tôi hack vào máy tính của trường mà biết đấy. Không có cô bạn nào đi ăn hay làm việc cùng tôi cả, tất cả chỉ là tưởng tượng. Không có người ba nào ở đây cả, ông ấy rời xa trần thế này lâu rồi. Không có người tôi yêu đâu, cậu ta bỏ tôi đi rồi. Chỉ có tôi là không thành thật, không chịu chấp nhận mà nói lời dối trá mà thôi".

Dừng lại ở bên bãi cỏ, cô nằm xuống một chỗ đất bằng phẳng."Này người đang đọc, cậu biết không, tôi không thích số phận của mình. Đau khổ thì ai mà chẳng có, nhưng tôi chả thích nó tí nào. Tôi ghét nó. Tôi ghét bản thân mình. Và tôi không muốn chết. Dù ghét bao nhiêu thì tôi vẫn không muốn chết, cảm nhận cái chết vẫn là quá sức đối với tôi, bây giờ đây cơ thể tôi nặng trĩu kì lạ, tim gan như không còn hoạt động nữa, thậm chí tôi còn không cảm nhận được hơi thở của mình. Ba ngày nay là ngày cuối của tôi, vậy mà tôi lại nói dối về nó. Thật hổ thẹn. Cái chết của tôi đang bắt đầu, tôi không quan tâm mình chết ở đâu lắm vì rồi ai cũng về với cát bụi mà. Quan tâm chúng làm gì, phải không? Ít nhất trước khi đánh một giấc thật dài tôi vẫn thấy được bầu trời đầy tươi đẹp này, chà, thấy trong phim khi chết thì người ta đổ mưa mà nhỉ? Nhưng mà, bầu trời xanh này cũng không quá tệ. Hai mí mắt bắt đầu cụp xuống rồi, tôi ngủ đây. Chúc một ngày tốt lành, chúc ngủ ngon".

---------------------------------------------

{1382022}

Chuyện ngẫu hứng viết raNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ