Nó-4 (End)

14 3 3
                                    

Nó nhắm mắt lại, ngủ một giấc chờ tới nơi. Nó mong nơi nó và Đồng Đen đến sẽ là một nơi tuyệt vời.

Hoặc đó là nó mong vậy.

***

Thức dậy một lần nữa, khung cảnh trước mặt nó không có gì, cả Đồng Đen nó cũng không thấy dù anh ta mới vừa ở cạnh nó. Bóng tối bao trùm nơi này, chả có gì ngoài nó và bốn bức tường.

Khoan đã, bốn bức tường ? Rõ là hồi nãy nó vẫn còn ở trên xe để cùng Đồng Đen đi sửa chân nó, sao giờ nó ở đây? Chân nó sao rồi?

Nó thử cử động chân, kì lạ thay rõ là hồi nãy chân nó không còn nhưng bây giờ chân nó vẫn ở lại bình thường. Rõ là một điều phi thường, nó tưởng như đây là mơ vậ-

Mơ? Mơ ư? Nó đã mơ sao?

À, nó nhớ rồi, rằng đây không phải mơ, đây mới là hiện thực còn những gì nó vừa trải qua chỉ là mơ. Là do nó mơ nên nó mới bị què, nó mới trốn ra khỏi "chuồng", nó mới gặp Sắc Bạc, nó mới gặp Đồng Đen, nó mới...

Tách...tách

Nó khóc rồi, nó nhớ tại sao nó mơ về những điều đó mà nó nó khóc rồi.

Hiện tại của nó không như mơ. Nó dù không què nhưng nó chưa bao giờ thoát khỏi chuồng, nhưng cũng vì nó mà Sắc Bạc và Đồng Đen không còn thở nữa. Nó sợ hãi, vì thế mà mỗi lần ngủ nó đều mơ thấy giấc mơ ấy, mơ thấy nó thoát ra khỏi "chuồng", thấy nó gặp được Sắc Bạc và Đồng đen còn sống. Lần này nó mơ thấy mình bị què, có lẽ tại bây giờ nó không đi đâu được nên mới mơ thấy vậy chăng.

Nó ước gì bây giờ là mơ và nó muốn thức giấc, nhưng làm gì có chuyện đó. Nó vẫn ở trong "chuồng", nó vẫn tàn tạ chằn chịt những vết thương, nó không có ai bên cạnh cả vì những người bên cạnh nó chết cả rồi.

Tại sao lại như vậy, tại sao nó ở đây, nó không nhớ lắm. Chỉ biết khi mình ở đây đã là một thời gian dài rồi, lúc đó nó còn khá bình thường không như bây giờ, vô tình nó gặp được Đồng Đen và làm bạn với anh ta, vì anh ta lúc đó chưa có tên nên nó đã gọi là Đồng Đen. Cả hai thân nhau như ruột thịt vậy. Rồi tiếp đó nó gặp được Sắc Bạc, nó không nhớ tên chị ấy là gì dù có nói bao lần đi nữa nên nó mới gọi là Sắc Bạc, chị ấy khá kì lạ, dù vậy nó vẫn xem chị ấy như gia đình. Rồi tiếp đó là hai người nữa, hai người này chưa bao giờ xuất hiện đầy đủ trong giấc mơ của nó nhưng nó vẫn nhớ, đó là Thinh và Vang, một cặp song sinh. Dù không quá thân nhưng Thinh và Vang đã giúp đỡ nó đôi chút trông sinh hoạt nên tình cảm cũng không quá tệ. 

Đó là những gì nó còn nhớ được về những người xung quanh nó, còn về nó, thú thật nếu trong giấc mơ Đồng Đen không nói chắc có lẽ nó đã quên luôn rồi. Nó đúng tên là Tro Xám, đây không phải biệt danh mà là tên khai sinh luôn đấy. Giờ nhớ lại nó bồn cười chính mình, ahhh, khả năng đặt tên tệ hại của nó chắc là do tên rồi, vậy mà trong mơ nó lại đổ cho Đông Đen.

Tệ thật đấy, giờ nó chỉ có nằm đây suy nghĩ, mơ và chờ chết thôi. Nó có nhiều điều muốn làm nhưng giờ thì làm gì được. Nghĩ rồi, nó nhắm mắt lại, chờ bản thân chìm vào giấc ngủ rồi đến với giấc mơ tiếp theo. Mặc cho cuộc đời đau khổ, mặc cho tấm thâm tắm trong bóng tối, mặc cho cổ mang dây xích nó vẫn sẽ như vậy dù ra sau đi nữa nó vẫn ở yên đây.

Giấc mơ của nó bắt đầu rồi.

--------------------------

{1432022} 

Chuyện ngẫu hứng viết raNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ