Nó-3

12 2 0
                                    

Không như lúc tối đánh được một giấc ngon lành, nó chỉ chợp mắt được một chút. Một phần do nó không có thói quen ngủ ngày, phần còn lại chắc là do khả năng lái xe đỉnh vãi của Đồng Đen. Anh ta chạy bất chấp xung quanh toàn là rừng cùng những khúc cua ngoằn ngoèo chết người mà phóng xe với vận tốc 80 km/h. Vì không quen đi xe, hay nói thẳng ra là nó bị say xe nên cái cảm giác buồn nôn dần dâng lên tới cổ họng.

-Chạy từ từ thôi...

-Không.

Được rồi, nó biết thế nào anh ta vẫn không nghe mà, nhưng cái cảm giác có gì đó sắp trào ra ngoài cổ họng làm cho nó khó chịu mà muốn nôn hết ra. Nhưng nó lại nghĩ nếu nó nôn ra xe của Đồng Đen, không biết anh ta có tống nó ra khỏi xe không nữa.

-Ráng chút đi, qua khỏi khu rừng này rồi muốn nôn hay gì cũng được.- Anh ta có vẻ cũng cảm thông.

-Được rồi...

Nói vậy chứ Đồng Đen vẫn tăng tốc mà phóng xe như bay. Thiệt tình, bây giờ đầu óc của nó hết tỉnh táo nỗi nữa rồi.

***

Cuối cùng nó cũng được giải quyết vấn đề khi nãy, nôn xong người nó khoe hẳn.

Sau khi qua khỏi khu rừng, thì giờ nó và anh ta đang dừng chân tại một cây xăng kiêm quán ăn nhỏ. Xung quang đây hình như toàn là hoang mạc nên có một chỗ nghỉ chân như vậy quả thật may mắn, nhưng nó vẫn chưa hiểu tại sao hồi nãy là rừng nhưng giờ là hoang mạc là thế nào?

Đang thắc mắc thì nó thấy Đồng Đen mang thức ăn tới. Giờ nó mới nhớ ra là sáng giờ nó chưa có gì bỏ bụng, nên khi thấy đồ ăn bụng nó bắt đầu kêu.

Nó nhìn Đồng Đen đặt hai cái bánh lên bàn rồi ngồi đối diện nó. Mặc dù đói thì đói thật nhưng nó vẫn không dám ăn, nếu có lẽ Đồng Đen không đưa bánh tận tay cho nó thì nó sẽ vẫn tiếp tục nhìn và không ăn.

-Ăn đi.- Đồng Đen đưa bánh cho nó.

-Cảm ơn...

Nó ăn một cách ngon lành, ăn như chưa từng được ăn. Đúng thật là vậy, vì đây là lần đầu nó được ăn ngon mà. Đồng Đen nhìn nó ngấu nghiến mà buồn cười, không ngờ cái món như thế mà nó cũng chưa ăn sao.

-Ăn từ từ thôi mắc nghẹn bây giờ.

-Ừm...nhom...

Ăn xong nó cảm thấy như mình được tái sinh, thoải mái quá. Dù vậy nó vẫn không quên thắc mắc của mình mà hỏi con người đang ngồi đối diện.

-À mà, tôi có điều muốn hỏi.

-Ừ nhỉ, xém nữa tôi quên giới thiệu bản thân và những thứ khác cho cậu.- Đồng Đen nói với giọng hí hửng và xưng hô thì cũng dễ chịu hơn

-Như cậu đã biết thì tôi không có tên, chỉ có biệt danh là Đồng Đen. Tôi hiện đang là lính đánh thuê, ờm...có lẽ vậy vì công việc này không còn cách gọi nào khác. Ngoài tôi ra thì còn hai người nữa ở trong nhóm, và cậu cũng biết thủ lĩnh của bọn này là ai rồi đấy.

-Ừm, là Sắc Bạc.- Nó đáp.

-Và chỗ này là Khu 2 Tây Nam, cách chỗ "chuồng" Khu 3 Nam chỉ 6 km.- Anh ta nói thêm.

Nghe tới đây nó hơi lạnh người, không ngờ nó vẫn còn ở gần "chuồng" đến vậy.

-Tại sao anh lại biết "chuồng" ?- Nó rất muốn biết chuyện này, vì sao lính đánh thuê lại biết được.

-Một câu hỏi khá dễ đoán.- Đồng Đen thì lại rất bình tĩnh mà nói.

-Dễ đoán hay không thì anh vẫn phải trả lời.

-Được thôi.

Nó ngồi chăm chú nghe anh ta trả lời.

-Lí do khá đơn giản, vì tụi này đã gặp kha khá người trốn khỏi "chuồng" giống như cậu.

-Sao cơ ?

Nó hơi bàng hoàng với chuyện này. Ngoài nó ra còn những người khác nữa sao.

-Trong một số lần bắt chuyện, tụi này biết được những việc làm ghê tởm của "chuồng" nên thành ra muốn giúp những người như thế.

-Nhưng đúng là ác vẫn hoàn ác, dù cho có thoát ra khỏi "chuồng" thì người sống sót tới bây giờ chỉ có cậu sống được mà thôi. Những người kia khi chúng tôi tìm được thường có hai tình trạng, một là chết, hai là hấp hối sắp chết. Nói là chết thì cũng không  hẳn vì họ chỉ không thở và không có phản ứng chứ tim thì vẫn đập, đây là điều khá khó lí giải nguyên nhân vì sao lại như vậy. Còn hấp hối thì đỡ hơi một chút, đa phần đều bị hoại tử tứ chi rồi dần lan khắp cả người, không chỉ vậy hô hấp còn có triệu chứng bị gián đoạn mạnh khiến cho việc thở rất chi là khó khăn. Đó là lí do tôi khá bất ngờ về cậu, trừ việc què và .... rớt chân ra thì gần như cậu hoàn toàn bình thường, một việc may mắn cho cậu đấy !

Tiếp nhận những thông tin dồn dập như vậy khiến nó muốn nghẹn, trời ạ, nó còn sống đến giờ này đúng là một kì tích, nó cảm ơn ông trời vì đã cho nó sống, cảm ơn vì cho nó gặp được Đồng Đen và Sắc Bạc đã đưa nó ra khỏi tương lai u tối ấy, nó biết ơn rất nhiều. 

-Cảm ơn.

-Hả, vì chuyện gì?

-Không có gì, chỉ đơn giản là muốn cảm ơn thôi.

Nhìn gương mặt đầy nghi hoặc của Đồng Đen, nó cũng biết nó khá kì lạ khi nói cảm ơn vì chẳng lí do gì, mà lí do chỉ riêng nó biết thôi. Giờ phút này đây, nó muốn sống như cái cách nó hằng mong ước, nó hi vọng như vậy.

Nhưng trước khi làm được điều ấy, nó phải sửa lại chân cái đã. Vì thế nó đề nghị Đồng Đen:

-Giờ ta đi được không, đến chỗ để mà sửa tôi ấy?

-Ồ, có vẻ như cậu quyết tâm hơn lúc nãy nhỉ? Nhớ lại thì lúc đó cậu còn có vẻ khá e dè tôi mà?- Và tất nhiên anh ta vẫn không quên châm chọc nó với cái giọng cợt nhả, nhưng nó chắc rằng thế nào anh cũng giúp.

-Bớt đùa đi, tôi chả thích cái giọng đấy tí nào.

-Kệ cậu, tôi cứ làm đấy.

Thiệt là muốn đấm cho anh ta một phát, nếu nó lấy lại được khả năng di chuyển nó hứa rằng nó sẽ đấm thằng cha này nhiều nhất có thể. Thôi mà chuyện đó để sau, bây giờ thì nó cần "đi" với Đồng Đen tới nơi sửa chân.

-Này sau anh đi te te vậy.

-À quên, xin lỗi nhen.

Cuối cùng thì nó vẫn bị Đồng Đen xách cổ áo mang đi. Có vẻ không như lúc đầu, bây giờ nó đang rất hài lòng vì những gì đang có, ít nhất là vậy.

Và nó cũng không biết quyết định này của nó không chỉ thay đổi nó mà còn là những người xung quanh nó.

----------------------

(Yue:viết có vẻ không được năng suất lắm,mong mn thông cảm vì tuần này tôi khá là bận. Cảm ơn vì đã đọc.)

{1032022}

Chuyện ngẫu hứng viết raNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ