Ngày 18 và ngày 20-2

7 2 0
                                    

Chuyện là, sáng giờ tôi chưa ăn gì nên vừa làm việc bụng tôi vừa kêu. Mệt mỏi đánh mấy dòng code, thật ra tôi cũng không rõ đây có phải hack hay không vì tôi cũng không rành bộ môn này lắm, nhưng dù sao thì tôi cũng vào được hệ thống dữ liệu của nhà trường, dễ hơn tôi tưởng. Cứ nghĩ an ninh mấy cái này nhà trường sẽ thắt chặt, ai dè khá lỏng lẻo.

Mò từng tệp, rất lâu vì nó nhiều. Thứ tôi cần không hề dễ tìm, dù gì nó cũng là bí mật khó nói, dễ quá thì ngại lắm... Được rồi, tôi công nhận cái này khó thật, nhưng trường kiểu gì mà lắm tệp thế. Mệt, rất mệt.

Như mấy bộ lòng trên vĩ nướng, tôi như chảy hết nước trên người khi tìm thấy tệp về vụ hối lộ, cảm giác mừng rỡ ấy khiến tôi muốn lăn đùng ra mà ngủ. Niềm vui không kéo dài lâu mà lụi tàn ngay tức khắc, xèo xèo như miếng lòng bị nướng khét, những gì tôi tìm được đã làm đôi mắt cận gần 12 độ của tôi muốn mù, mười hai năm giấy bút cứ như trào ra khỏi đầu, kinh tởm, đó là từ còn sót lại sau khi thấy những hình ảnh trên màn hình. Tự hỏi xem, tôi đã coi bao nhiêu bộ phim kinh dị, bao nhiêu quyển sách về những việc xấu xa của con người, tưởng như những việc ấy chỉ là ảo tưởng mà người ta làm ra nhưng giờ đây nó lại rõ ràng trong mắt tôi như vậy, thật không còn gì để nói.

Những gì tôi thấy như sau đây: Chơi nhau tập thể giữa học sinh và hiệu trưởng, chặt xác một học sinh còn sống, moi nội tạng của học sinh đó ra mà nấu nướng, dùng xe cán đứt tay chân của một người qua đường, bắt ép học sinh ăn thứ gì đó giống như như trong Blank Room Soup*, và còn nhiều nữa, tôi uống miếng cái đã... Tiếp tục, dùng súng bắn liên tục vào bụng mình, người bắn là cô lớp trưởng đó, sau đó là một đống tiền được đưa cho hiệu trưởng rằng cô lớp trưởng ấy đã hoàn thành thỏa thuận với ông ta rồi nên nâng điểm cho cô ta đi chứ, ai đời lại ngu mà không chấp nhận, rẹt một cái video chuyển cảnh cô ta đang ở nhà và kế đó là mẹ cô đầu đầy máu ở trên sàn nhà, tới đó là hết.

Tôi thiệt sự không thở nổi, sau những cảnh vừa rồi phải chăng đây là tận cùng của tâm can con người, nơi mà đến nhà giáo cũng thối rữa mà làm chuyện vô nhân tính ấy. Muốn bỏ vụ này là một trong những cảm nghĩ của tôi bây giờ, còn những cảm nghĩ khác ? Là muốn tôi tiếp tục, không được bỏ cuộc.

Trước khi đến bước tiếp theo là lưu đống này lại, tôi cần phải đi ói cái, dù lâu nay chinh chiến ở khắp khu phố đi nữa thì tôi cũng chả chịu nổi mấy thứ sốc vậy đâu, thật ra thì tôi không sợ chỉ là phản ứng cơ thể khiến nó quá tải mà thôi.

Ngồi lại một lần nữa vào bàn, lưu video vào USB, chỉnh sửa một chút cho rõ, quá trình ấy tôi làm như chưa có chuyện gì xảy ra, rất bình thản. Ưm~, vươn vai sau khi làm việc thật đã quá đi, thật là tuyệt vời, giờ thì tôi sẽ tự thưởng bằng cách ngủ một giấc thật ngon, kệ luôn cơn đói, chiều dậy ăn.

Cạch.

Một thứ kim loại đặt ngay giữa sau đầu tôi, theo như trong mấy câu chuyện thì có vẻ là súng nhỉ, vậy tôi bị phát hiện điều tra vụ hối lộ nên cử người đến thủ tiêu à. Chưa kịp ăn nữa, chết kiểu này không được hay cho lắm.

-Bắn bỏ bây giờ, nghĩ gì đấy?

Giọng này hơi quen, giọng đàn ông trầm có hơi khàn chắc do hút thuốc, dù giọng đã được nâng cao lên để biến giọng nhưng tôi vẫn nhận ra đây là của ai.

Chuyện ngẫu hứng viết raNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ