Nhắm mắt.

11 1 0
                                    

Đen....Trắng.....Đen, rồi lại trắng....trắng, rồi lại đen.

 Bật. Tắt. Bật. Tắt. Cứ bật rồi tắt, màn hình trước mặt cứ nhấp nháy.

Không biết nữa, cô thật sự không biết mình đang làm gì. Bật rồi tắt, liên tục như một vòng lặp. 

Bật, cô ngừng lại, tắt, chả có gì cả.

Đứng dậy, đi xung quanh phòng, thật rảnh rỗi. Đúng vậy, cô rất rảnh, vì đâu có gì để làm, đơn giản là không có gì để làm. Cô cũng không biết phải làm gì, thật là chán.

Mở cửa sổ, bên ngoài rất đẹp, nhưng lại im lặng, không gì ngoài cây cối. Trở về ghế, cô tiếp tục làm hành động bật tắt màn hình một cách vô nghĩa. Liên tục nhìn vào màn hình nhấp nháy khiến cô hơi choáng, nhưng cô không có ý định dừng lại. Tiếp tục, vẫn bật tắt như vậy cho đến khi nào mới kết thúc ?

Cô dừng, việc vô nghĩa ấy kết thúc. Đơn giản, đúng không ?

Bước khỏi ghế, cô leo lên giường. Không làm gì cả, chỉ là lên giường nằm thôi. Nhìn trần nhà, cô nghĩ sao mình lại ở đây nhỉ ? Không nhớ, lâu lắm rồi thì phải, cô cũng chả buồn nhớ.

Nằm một lúc, có lẽ vậy.

Ngồi dậy, cô bước ra khỏi giường. Đứng yên đó, không biết làm gì. Nhìn ra cửa sổ, ở đây không ai cản đâu, rồi đứng trước cửa sổ.

Hết.....

***

Mở mắt, lại là trần nhà. Chán nản định bước xuống giường, nhưng cô không cử động nổi. Hết cách, cô nằm yên. Tiếng mở cửa, ngươi bước vào. Chả có gì, đây gần như là chuyện thường.

Không ai nói gì.

Ngươi đưa cô viên thuốc, cô không lấy viên thuốc. Ngươi bóp họng cô, cho cô uống. Cô ho sặc sụa, bất lực nuốt thuốc xuống. Xong, ngươi đi ra khỏi phòng.

Cô nằm yên, mong có thể ngủ được. Nhưng có vẻ không.

Cô vẫn mở mắt nhìn trần nhà, không có miếng mệt mỏi nào.

Không có gì làm, cô ráng với tay lấy quyển sách kế bên. Đọc sách, rất bình thường. 

Cô đứng dậy, tới bên cửa sổ rồi thả quyển sách ra ngoài. Một cọng dây thừng từ trên thả xuống, cô cột nó lại thành thòng lọng, chui đầu vào đó, cô thiếp đi.

Hết....

***

Đầu cô choáng váng, không nhớ mình đang ở đâu. Nhìn quanh thì là phòng y tế của trường, cô không có ý định rời khỏi giường bệnh, dù gì tiết này cũng được nghỉ. Cô nhìn cái xà ngang trên trần nhà, ở đó có một dấu vết bị vỡ, cô nhớ hình như là do mình làm thì phải. Cái đó lâu rồi nên cô chả để ý nữa, cô rờ lên đầu mình, ở đó đang băng bó. Cô chỉnh lại đầu tóc một chút rồi nằm tiếp, trước khi ngủ, cô xoa cần cổ nơi có một vết bầm còn chưa tan. Cười nhẹ, cô nhắm mắt hết buổi học đó.

--------------------------

{342022}

Chuyện ngẫu hứng viết raNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ