Lúc nãy, Mẫn Doãn Kỳ cẩn thận nâng niu tháo tờ giấy hoa tiên có chữ viết của người thương xuống, thậm chí còn đứng kiểm tra lại hết các tờ còn treo trên cây, kết quả là cả nguyên cây, chỉ có đúng mỗi tờ trên tay y là có chữ của Thư Nguyệt.
Cẩn thận cất nó vào ngực áo, trong lòng y thực sự rất cao hứng, nên mới nhịn không được muốn sang tìm bạn tốt để khoe khoang.
Đáng tiếc, từ trước đến nay Kim Thái Hanh chưa bao giờ phải dạng sẽ chịu để yên cho bạn mình hưởng thụ niềm vui, sở trường của hắn là tát nhau một gáo nước lạnh ngay lúc người ta cao hứng nhất, mà lúc này đây, hắn đang dùng loại ánh mắt khinh bỉ như đang nhìn kẻ ngu si để nhìn thằng bạn cũ kiêm thuộc hạ.
Mẫn Doãn Kỳ chẳng hề phát hiện ra, vẫn kích động nghĩ về tương lai tươi đẹp đang chờ phía trước, "Ngươi nói coi ta có nên viết thư về nhà không, để trong nhà còn chuẩn bị tam môi lục sính? Cầu hôn nhất định không thể qua loa được, tại vụ từ hôn khi trước đã khiến danh tiếng Tuấn tiểu thư phải chịu thiệt nhiều rồi, nếu giờ đã đổi thành ta, nhất định phải khiến nàng trở thành tân nương được toàn bộ Tứ Phương trấn... Không, phải là toàn kinh đô ngưỡng mộ..."
Kim Thái Hanh: "..."
Lấy tay quơ quơ trước mặt Mẫn Doãn Kỳ, hắn có lòng tốt nhắc nhở: "Số lần Tuấn tiểu thư người ta trò chuyện với ngươi chắc đếm được trên đầu ngón tay nhẩy?"
"Rảnh rỗi đứng ảo tưởng kinh đấy, thế sao ngươi không nghĩ thử xem lúc ngươi vác mặt đến cầu hôn người ta có ưng hay không? Ta nghe nói bà mai tới cửa Tuấn gia cầu hôn không ít đâu."
Hắn nói thì thôi đi, lại còn bày thêm bộ mặt ghét bỏ, nhìn thằng bạn như đang nhìn thằng ngu, nhất thời Mẫn Doãn Kỳ mới nhớ ra được bộ mặt thật của cái con hàng này, xem thường hừ lạnh, "Nói nghe hay đấy, chắc ngươi tốt được hơn ta."
Đáng thương cho Mẫn quân sư vẫn chưa biết được chuyện sau khi hai người này từ Hưng Đông quận về đã lén lút định chung thân.
Kim Thái Hanh nghe vậy quả nhiên liền lộ vẻ kiêu ngạo đắc ý, dùng loại ánh mặt như thể đang nói "Bọn người phàm tụi bay không xứng để được đánh đồng với người giời như ta" thương hại nhìn y, "Quên không nói cho ngươi biết, qua một đoạn thời gian nữa ta chuẩn bị sẽ về đô một chuyến..."
Thấy hắn bỗng đổi đề tài, Mẫn Doãn Kỳ còn chưa kịp phản ứng, đã nghe hắn tiếp tục nói: "Đem của cải ở vương phủ mang đến đây —— cầu hôn."
Mẫn Doãn Kỳ ngạc nhiên trợn to mắt: "........."
Hết sức hài lòng trước biểu tình của y, Kim Thái Hanh đồng tình vỗ lên vai bạn tốt, "Ngươi còn phải cố gắng thêm chút nữa."
Mẫn Doãn Kỳ nổi giận, càng nhiều là hận ông trời tại sao thằng này lại mệnh tốt đến thế, "Tuấn bá mẫu vậy mà cũng đồng ý?"
Biểu tình dương dương tự đắc của Kim Thái Hanh bớt phóng túng đi một chút, hừ mũi, hắn nói: "Mặc dù bây giờ vẫn chưa đồng ý chuyện kết hôn, nhưng mà đó do thân phận của ta cản trở, chờ khi ta từ đô về, thì chẳng còn gì phải lo nữa."
Mẫn Doãn Kỳ trừng hắn một lúc lâu, cuối cùng chỉ có thể căm giận phất tay áo rời đi, y tạm thời không muốn nhìn cái bản mặt của Kim Thái Hanh nữa, tổ ngứa mắt!
Chờ khi Chính Quốc quay về, liền nhìn thấy cảnh mỗ nam nhà mình y chang vị chủ nhân gia đình, ngồi ở ghế thái sư, chỉ huy xoay Đại Phúc mòng mòng, thấy cậu trở về thì nhanh chân ra đón, nhét túi chườm nóng vào tay cậu ủ ấm, sau đó cởi áo choàng cậu ra để sang bên.
"Nhìn chàng giống y chang tiểu tức phụ ở nhà chờ phu quân về." Chính Quốc đưa tay che che nửa mặt, cười hì hì.
"Em nói sao thì là vậy." Thái Hanh ôm cậu đặt lên ghế sưởi, ghế bành gỗ lim nệm bông êm ái, ấm áp đến thoải mái.
"Phu nhân thật hiền huệ." Chính Quốc kẹp một miếng trái cây đút vào trong miệng hắn, "Thưởng cho chàng này!"
Thái Hanh nuốt hết, mổ lên môi cậu, "Càng ngày càng nghịch ngợm."
Chính Quốc chu môi, không vui đạp cẳng chân hắn. Cơ mà người bị đập vẫn rất là vui, xoay mặt sai Đại Phúc đi kêu nhà bếp chuẩn bị cơm nước.
"Hôm nay có hầm canh, em uống nhiều vào..."
Hai người rúc lại rầm rì với nhau, chờ khi cơm nước được đưa tới, hai người tình tứ ân ái dính nhơm nhớp bắt đầu ăn cơm, Đại Phúc ở một bên hầu hạ, rũ đầu mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, cảnh động trời hơn đã nhìn rồi, xíu này có là gì.
Ăn xong, theo thường lệ Chính Quốc sẽ đến thư phòng xử lý công sự, Thái Hanh dù toàn ăn chơi không, nhưng sẽ không quấy rầy cậu, vậy mà hôm nay lại nhất quyết đòi theo mới chịu.
Công văn cũng không nhiều nên Chính Quốc cũng ỡm ờ mang người theo.
Hai người vào thư phòng, đúng như cậu dự đoán, chẳng làm được xíu chính sự nào. Trời trở lạnh, cửa chính hay cửa sổ đều đóng kín mít, đã vậy mùa đông trời còn tối sớm, trong phòng đã đốt nến, sắc ấm của ánh nến chập chùng, bốn góc phòng là bốn lò sưởi nhỏ, ấm áp đến ám muội, thích hợp để làm chút gì đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkook ver] [ Edit] Anh không được mắng em!
Non-FictionTác giả gốc: Tú Sinh Thể loại: Đam Mỹ, Dị Năng, Điền Văn, Cổ Đại, Trọng sinh, cổ trang, ngọt ngào, ấm áp, lưu manh ôn nhu thê nô công x mềm manh tiểu mỹ nhân thiếu gia thụ, 1×1, HE. Mọi chuyện phát sinh kể từ ngày Chính Quốc đang trên đường theo mọi...