Chương 97

505 53 1
                                    

Note:Trong「」là thơ

Mẫn Doãn Kỳ không ngờ lúc họ đi đã xảy ra một đoạn ly kỳ như thế, chẳng trách thái độ của Phác Chí Mẫn lại chuyển biến lớn đến vậy. Hai người còn đang trò chuyện thì phía bên kia đã có một đám người đi đến chỗ Kim Thạc Trân.

Kẻ cầm đầu là một công tử bột ăn mặc là lụa, gã ta cầm chén rượu tới trước mặt Kim Thạc Trân, nhếch mép cười khẩy: "Kim đại nhân mà cũng đến dự Xuân Nhạc yến kia à, thực sự khiến người ta phải kinh ngạc."

Mấy kẻ đi theo sau cũng cười phụ họa, hoàn toàn không coi Kim Thạc Trân ra gì.

Kim Thạc Trân ngồi đoan chính nghiêng đầu nhìn gã, không lên tiếng, chỉ quay đầu tự rót cho mình một ly rượu, ngửa đầu uống cạn, phảng phất như Kim Sở Dật chỉ là không khí.

Kim Sở Dật sầm mặt, còn đang định nói gì đó thì lại bị Nhiếp Nhĩ Đông giành trước, "Kim đại nhân tự rót tự uống thế vô vị lắm, chi bằng lại đây ngồi chung vui?"

Kim Thạc Trân nghiêng đầu suy nghĩ, sau đó hắn nhấc kỷ trà nhích về phía Nhiếp Nhĩ Đông, Nhiếp Nhĩ Đông nâng chén kính hắn một ly, Kim Thạc Trân tuy mặt vẫn lạnh lùng, song cũng ngửa đầu uống.

Mặt Kim Sở Dật giờ đã là một màu đen kịt, gã ta chuyển mắt sang Chính Quốc đang chống cằm nhìn mọi người uống rượu, ánh mắt gã sáng lên, cười tủm tỉm bước đến chỗ Chính Quốc: "Vị này chắc hẳn là Khang Nhạc hầu? Quả nhiên tư dung tú lệ tựa lời đồn, mạo tựa Phan An."

Chính Quốc cau mày nhìn gã, tuy cậu không biết gã này nhưng sự đùa cợt trong giọng gã thì cậu nghe rất rõ, tiểu thiếu gia mất hứng, làm bộ không nghe thấy, bỏ lơ gã ta.

Cậu không để ý tới, lại không có nghĩa là Thái Hanh cũng mặc kệ, hắn bất mãn nói: "Sở Dật, coi chừng lời nói của người, theo lý ngươi phải gọi Khang Nhạc hầu một tiếng huynh trưởng."

Kim Sở Dật là con đích tôn của Vĩnh An vương, Vĩnh An vương là huynh đệ của tiên hoàng, Kim Sở Dật và Kim Thái Hanh đứng ngang hàng, nếu ấn theo quy củ gã đúng phải gọi Thái Hanh là huynh trưởng, đương nhiên sẽ cũng phải gọi Chính Quốc là huynh trưởng.

Kim Sở Dật phong lưu thành tính, hễ nhìn thấy mỹ nhân là ít nhất phải đùa giỡn hai ba câu, gã luôn ỷ mình có cha là Vĩnh An vương nên tung hoành không sợ trời sợ đất. Mà cũng chẳng ai dám nói gì, nhưng Kim Thái Hanh thì khác, gã có chút kiêng kỵ, cuối cùng cũng đành ngậm miệng lại.

Cũng ngay lúc này, những tiếng nhạc vang lên, khách khứa đều lục tục ngồi vào bàn, Kim Sở Dật nhìn Chính Quốc lần cuối, sau đó mới quay đầu về chỗ ngồi.

Hai hàng nhạc công ôm nhạc cụ nối đuôi nhau mà vào, tiếng nhạc triền miên cùng nước hơi sương, tăng thêm phần lả lướt.

Có thị nữ mở chốt suối nước nóng, để dòng nước ấm trút xuống, chẳng mấy chốc nước đã chảy thành dòng.

Những vũ nương váy áo phiêu dật xuất hiện, xoay tròn theo những điệu vũ thướt tha —— Tiệc rượu chính thức bắt đầu.

Phác Chí Mẫn xuất hiện phát biểu đôi câu theo thông lệ, sau đó lập tức chạy xuống chen vào giữa Nhiếp Nhĩ Đông và Kim Thạc Trân.

"Ban nãy ta vừa nhìn thấy Sở Dật, hắn bắt nạt người à?" Phác Chí Mẫn hỏi.

Kim Thạc Trân lắc đầu, "Nhưng không thành công."

Phác Chí Mẫn yên tâm, quay đầu nháo muốn uống rượu với Nhiếp Nhĩ Đông, mọi người đã là bạn thân nhiều năm trời, tụ tập uống rượu một bữa cũng vui vẻ, Chính Quốc cũng bị ép uống mấy ly liền.

Đợi khi đã uống đủ, Phác Chí Mẫn mới đứng lên, tuyên bố phần sau có tiết mục mới.

Phác Chí Mẫn chỉ chỉ dòng suối trước mắt, nói: "Khúc thủy lưu thương* chắc mọi người cũng đã chơi chán rồi, hôm nay chúng ta sẽ đổi sang chơi cách khác."

Khúc Thủy Lưu Thương: Một trò chơi lưu truyền ở TQ cổ đại. Người chơi sẽ ngồi hai bên bờ sông, đặt chén rượu lên trên bè rồi thả, chén rượu xuôi theo dòng, đến trước mặt ai thì người đó phải lấy uống.

Y vỗ vỗ tay, lập tức có thị nữ ôm một chiếc thuyền gỗ tinh xảo đến, trên thuyền gỗ có thả một nhành hoa đào, thị nữ khom gối quỳ xuống cạnh bờ, thả chiếc thuyền gỗ nổi trên mặt nước.

"Nếu chiếc thuyền gỗ này dừng chỗ ai, thì người đó phải ngâm một bài liên quan đến đề tài "Xuân", nhưng trong thơ không được có chữ "Xuân". Tự sáng tác hay lấy thơ của tiền bối đều được." Y câu môi cười xấu xa, "Nếu như không làm được hoặc làm sai, phải phạt một chén rượu đầy hoặc phải ra giữa sân nhảy một khúc với vũ nương, mọi người thấy thế nào?"

Luật chơi mới thú vị hơn luật chơi khô cằn khi trước nhiều, sau khi nghe y nói lập tức đã có người phụ họa, người nọ ngại chuyện còn chưa đủ lớn, reo lên: "Một chén làm sao đủ? Ít nhất phải ba chén!"

Phác Chí Mẫn sảng khoái đáp ứng, "Vậy thì ba chén!"

Thái Hanh tái mặt, trước đây hắn chưa từng tham gia loại tiệc này, nên cũng không ngờ dự tiệc mà còn phải làm thơ, hắn bất mãn lườm Phác Chí Mẫn.

Phác Chí Mẫn không mảy may để ý đến, y còn đang bận giảng luật chơi.

Và khi tiếng nhạc một lần nữa vang lên, bầu không khí đã trở nên sục sôi, thị nữ buông tay, để chiếc thuyền gỗ nhỏ mang theo cành đào lắc lư xuôi theo dòng nước.

Trên đài cao giữa hồ, hồng y vũ nương xoay múa, tăng thêm bầu không khí cho cuộc chơi.

Thuyền gỗ lắc lư trôi, cuối cùng dùng tại chỗ Kim Thạc Trân.

Phác Chí Mẫn ồn ào, "Nhanh lên, không được thì liệu mà lên kia nhảy."

Kim Thạc Trân nhìn y, không nhanh không chậm ngâm:「Ví đợi vườn kia hoa tựa gấm. Đầy đường lũ lượt khách xem hoa.」

"Xì, chán chết được." Thấy hắn đã qua ải, Phác Chí Mẫn bĩu môi không vui, thị nữ đẩy nhẹ thân thuyền, để nó tiếp tục trôi.

Tất cả mọi người tràn ngập phấn khởi nhìn chằm chằm thuyền gỗ, chờ khi nó dừng lại, người bị chọn bật thốt:「Liễu lạnh rủ mành sương sớm phủ. Đầu cành hồng hạnh ý xuân——」 Thơ còn chưa ngâm xong, chính hắn đã nhận ra trong ấy có từ 'xuân', cười nâng chén, "Ta nhận phạt."

Tất cả chợt im lặng, hiển nhiên mọi người đều không muốn để người thua phạt rượu, họ càng muốn xem người ta lên nhảy một bài với vũ nương.

Thuyền gỗ lại lắc lư một vòng, mà lần này thực không may, trúng ngay Thái Hanh, mí mắt Chính Quốc cũng giật giật, theo bản năng nhìn về phía hắn.

Thái Hanh âm trầm nhìn chằm chằm thuyền gỗ 'đáng chết', sắc mặt hắn cực kỳ khó coi, mọi người chỉ lo Dục vương bạo phát hất bàn mà đi, bởi vậy cũng không dám ồn ào, uống rượu thì uống rượu tán gẫu thì tán gẫu, đều chỉ dám dùng dư quang khóe mắt nhìn lén.

Chính Quốc đang định nhắc giùm hắn thì chợt nghe hắn thì thầm:「Lởn vởn rêu trôi trên nước biếc. Véo von dưới lá giọng hoàng oanh. Giọng hắn rất trầm, vừa nghe là đã biết hắn không vui.

[Vkook ver] [ Edit] Anh không được mắng em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ