Phiên Ngoại 1

903 48 2
                                    

Bình Sở mùa xuân năm thứ bảy, đã nửa năm kể từ khi Chính Quốc đón hai đứa nhỏ về nhà.

Trong nửa năm này, trời cuối cùng cũng trút một cơn mưa dài xuống Sở quốc sau những tháng ngày khô hạn đằng đẵng, gửi một làn hơi thở mát lành xoa dịu đất đai vốn cằn cỗi đã lâu, cả nước trên dưới cùng tắm mưa ca múa, chúc mừng nạn hạn hán kéo dài suốt ba năm trời cuối cùng đã kết thúc.

Song hậu quả do nạn hạn hán tàn phá để lại vẫn còn cần thêm thời gian để giải quyết, Kim Nam Tuấn dùng toàn bộ số bạc được Chính Quốc hiến tặng để giúp nạn thiên tai, phàm là quan chức có tác phong tiêu cực sau khi bị thẩm tra sẽ trực tiếp bãi nhiệm, quan chức khắp mọi miền đều căng sức cứu tế, mà bách tính nhìn thấy hi vọng cũng bắt đầu tự phát tổ chức đoàn thể giúp đỡ lẫn nhau, rất nhiều chính sách triều đình ban bố giúp nạn thiên tai nhanh chóng được thi hành.

Nửa năm khắc phục, tuy những quận huyện bị ảnh hưởng nghiêm trọng vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng bách tính cũng coi như đã có thể thở phào nhẹ nhõm.

Mà đô thành Khánh Dương, đã sớm trở lại vẻ phồn hoa ngày xưa.

Khác biệt duy nhất đó là, trước đây phố Tây chỉ có bình dân bách tính lui tới thì giờ đây đã lắc mình biến hóa, trở nên nhộn nhịp còn hơn cả khu Đông nơi các quan to hiển quý tụ tập, mà tưng bừng nhất phải kể đến tiệm gạo Tuấn gia, ở đây quản sự và người hầu luôn tất bật ngược xuôi, dẫn theo buôn bán ở phố Tây cũng được nhờ.

Từ khi bảng hiệu "Đại Sở hoàng thương" ngự ban được treo lên, danh tiếng của tiệm gạo Tuấn gia nhanh chóng được bách tính lưu truyền, miệng truyền miệng, tiếng lành đồn xa, các thương nhân từ phương xa hay cả các quan to hiển quý cũng đều lựa chọn đây làm nơi gửi gắm.

Mà đại đông gia (ông chủ) của tiệm, Chính Quốc, thì đã mang theo hai đứa nhỏ đi nghỉ dưỡng tại điền trang ở ngoại thành từ sớm.

Mấy ngày nữa chính là sinh nhật của Kim Thái Hanh, trong ấn tượng, từ khi hai người quen biết nhau tới nay, cậu chưa tổ chức được một bữa sinh nhật nào cho Kim Thái Hanh cả, lúc đến sinh nhật hắn quan hệ hai người vẫn còn đang ác liệt, sau lại vì tình hình chiến sự ngăn cản, cho nên lần này, Chính Quốc quyết định xử lý nhanh gọn công việc ở cửa hàng, một nhà bốn người lên đường đến điền trang hưởng thụ bình yên.

Xe ngựa chậm rãi đi, Kim Thái Hanh cưỡi ngựa theo sát bên, mành xe vén lên, Chính Quốc cùng hai đứa nhỏ ngồi ở bên trong.

Đứa lớn nghiêm túc thận trọng, gọi là Kim Sở Chiến, năm nay mười hai tuổi. Còn đứa ngồi bên Chính Quốc, đang víu lấy cửa sổ hiếu kỳ nhìn ra ngoài nhỏ tuổi hơn, tên là Tuấn Trường Nhạc, lớn chừng tám tuổi.

Lúc trước khi mới đón về, cả hai đứa xanh xao vàng vọt, trong mắt xen lẫn niềm vui bất ngờ cùng cảnh giác đề phòng, Chính Quốc xót cho hai đứa, liền cho người thu dọn lại gian phòng khách mà trước kia Kim Thái Hanh ở, bố trí thành hai gian phòng nhỏ cho trẻ—— Cậu vốn định cho hai đứa mỗi người ngủ một gian, chỉ là Tuấn Trường Nhạc nhát gan, nên cuối cùng Chính Quốc quyết định để hai huynh đệ ngủ cùng nhau.

[Vkook ver] [ Edit] Anh không được mắng em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ