Đại quân chiến thắng trở về, Kim Nam Tuấn ban thưởng tam quân, tướng lĩnh có công lần lượt được phong thưởng, mãi đến tận chiều mới kết thúc.
Hai huynh đệ tuy đã gặp nhau, nhưng vẫn chưa có cơ hội cùng trò chuyện, khi điển lễ bế mạc, Kim Nam Tuấn chỉ kịp vỗ vai Kim Thái Hanh, dặn dò: "Mẫu hậu rất lo cho hai đệ, dàn xếp cho đại quân cẩn thận, rồi nhớ tiến cung một chuyến."
Kim Thái Hanh gật đầu, dẫn binh tạm thời đóng quân tại ngoại thành, những binh sĩ này được triệu tập từ tứ xứ, nay chiến tranh đã kết thúc, phong thưởng cũng đã lĩnh, đã đến lúc nên để họ về lại bản doanh.
Để phòng ngừa sai sót, hắn còn phải tọa trấn ở đại doanh ngoại thành thêm vài hôm, đợi khi mọi chuyện đã đâu vào đấy, mới có thể yên tâm giao việc lại cho cấp dưới.
Chính Quốc không tiện theo quân, cậu tự về Hầu phủ trước, Mẫn Doãn Kỳ nhớ nhà đến sốt ruột, vốn định trở về cùng Chính Quốc, nhưng cuối cùng lại bị muội phu (em rể) sinh lòng đố kị bức ép ở lại chịu tội chung.Hai nam nhân có nhà mà không thể về liếc nhìn nhau, đều cảm thấy người kia ngứa mắt không thể tả.
***
Khang Nhạc hầu phủ.
Nghe tin đại quân trở về, Tuấn Cát liền phái người ra nghe ngóng, để khi Chính Quốc trở về, bọn họ có thể lập tức chạy ra đón.
Chính Quốc cưỡi ngựa mà về, vừa tới cửa đã thấy Tuấn Cát dẫn theo một đám hạ nhân đứng chờ sẵn, cung cung kính kính xếp thành hai hàng, hoan nghênh cậu quay về.
Chính Quốc nhìn thử, vẫn không thấy Tuấn Hữu Cầm đâu, cậu bắt đầu chột dạ, giao ngựa cho hạ nhân, giả vờ lơ đãng hỏi: "Nương không có nhà sao?"
Tuấn Cát khó xử, ông do dự một hồi mới nói: "Phu nhân đang ở trong hậu viện, ngài ấy... đang rất tức giận."Mí mắt Chính Quốc giật điên cuồng, cậu tằng hắng, khỏi hỏi cậu cũng biết Tuấn Hữu Cầm tức giận vì chuyện gì.
Trước khi đi, cậu cũng từng do dự mãi nhưng rồi vẫn quyết định không nói thật cho bà biết, thậm chí cậu vì muốn che giấu chuyện này, đã gạt bà đến Tứ Phương trấn, nay đại quân trở về, chuyện cậu đi biên quan tìm người cũng đã bị lan truyền, thậm chí qua miệng người đời, sự tích về cậu còn hết sức ly kỳ, mẫu thân nghe được, không giận mới là lạ.
"Nương... rất giận sao?" Chính Quốc chột dạ hỏi.
Tuấn Cát gật đầu, ông cũng buột miệng nói thêm, "Chuyện lớn như vậy, Hầu gia lại không chịu báo trước cho phu nhân một tiếng. Sau khi phu nhân biết được, ngài ấy đã lo lắng mất mấy ngày ăn không ngon ngủ không yên.""Nhưng nói đi cũng phải nói lại, phu nhân như vậy cũng vì quá thương ngài, ngài cứ chủ động nhận sai, phu nhân sẽ không tức giận lâu đâu."
"Ta biết rồi." Chính Quốc cúi đầu, nhanh chân đến hậu viện tìm Tuấn Hữu Cầm.
Tuấn Hữu Cầm ngồi dưới mái hiên, bà đang may một bộ trung y, nghe thấy tiếng bước chân, bà ngẩng đầu nhìn thử, không mặn không nhạt quay đầu về, "Hầu gia đã về rồi đấy ư."
Chính Quốc mếu máo, mẫu thân luôn gọi nhũ danh của cậu, mà giờ lại kêu "Hầu gia", không cần nghĩ cũng biết bà đang giận.
"Nương, con đã trở về."
Chính Quốc nhích nhích lại gần, ngồi xuống cạnh bà, "Cát thúc nói người giận con."
Kim thêu trong tay đã ngừng, Tuấn Hữu Cầm nhàn nhạt nói: "Ta có gì mà phải giận, con cái lớn rồi, tự có quyết định riêng của nó."
Chính Quốc làm nũng ôm cánh tay bà lắc lắc, ngoan ngoãn nhận sai, "Nương, con biết sai rồi, con không nên gạt người."
Tuấn Hữu Cầm thở dài, nhìn hai gò má gầy gò của con, bà cũng không giận nổi, "Con đã lớn rồi, muốn làm gì nương cũng không cản được, nhưng chí ít cũng nên nói trước cho ta một tiếng, đừng âm thầm chạy đi như thế, lỡ..."
"Không có lỡ." Chính Quốc ngắt lời bà, cười nói: "Không phải con đã bình an trở về rồi sao, còn mang về trả cho người một 'chàng dâu' lành lặn nữa kìa."
Tuấn Hữu Cầm nghĩ đến "chàng dâu" cao lớn thô kệch trong lời cậu, bà buồn bực hỏi, "Thái Hanh sao còn chưa chịu về cùng con?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkook ver] [ Edit] Anh không được mắng em!
No FicciónTác giả gốc: Tú Sinh Thể loại: Đam Mỹ, Dị Năng, Điền Văn, Cổ Đại, Trọng sinh, cổ trang, ngọt ngào, ấm áp, lưu manh ôn nhu thê nô công x mềm manh tiểu mỹ nhân thiếu gia thụ, 1×1, HE. Mọi chuyện phát sinh kể từ ngày Chính Quốc đang trên đường theo mọi...