Chính Quốc vọt lẹ khỏi ánh mắt đói khát của ai đó, muốn về phòng lôi tập ghi chép nhỏ ra đưa cho Thái Hanh xem.
Cậu dùng chữ Khải để viết, tinh tế và nắn nót, giống hệt người viết ra nó.
Thái Hanh ngưng thần lật từng trang sách một. Đoạn trước phần lớn là những chuyện đại sự mà Chính Quốc có thể nhớ. Càng về sau thì toàn những mảnh ký ức vụn vặt được đi một cách đại khái, chứng tỏ người viết chỉ nhớ mang máng hoặc nghe thoáng qua.
Còn phần sau cùng, là một bộ phận nhỏ được tách riêng biệt ghi chép cuộc đời của gần mười mấy con người. Trừ Lý Khánh Niên ra, mấy tên còn lại Thái Hanh chưa nghe thấy bao giờ, hắn kỳ quái hỏi: "Cái này để em làm gì?"
"Bọn Lý Khánh Niên nhờ ta tư vấn coi bọn họ có thể làm được gì, nhân tiện dạy họ chút kinh nghiệm." Chính Quốc ngượng ngùng gãi mặt, "Nên ta mới ngồi nhớ lại chuyện đời trước của họ rồi ghi vào đây, cần có mà dùng."
"Em chơi thân với họ." Tầm mắt Thái Hanh rơi trên tờ đề tên Hạ Thành Lương.
"Đi chơi với nhau mấy lần ấy mà." Chính Quốc giả vờ ra vẻ người từng trải, "Tuy họ ham chơi, nhưng bản chất cũng không xấu, đáng để làm bạn."
Thái Hanh bật cười, xoa nắn gò má cậu, "Cái tên Hạ Thành Lương này có vẻ được đấy, hôm nào mang ta đi gặp thử đi, nếu được ta sẽ giúp cậu ta một phen."
Ngay lúc chiến loạn dám dấn thân vào quân đội, lập được công lớn, một hạt giống tốt đáng để bồi dưỡng. Thái Hanh không ngại nâng đỡ một phen.
Chính Quốc nghe vậy đôi mắt cậu lập tức loan thành hình cung, cười tít mắt đáp ứng thay Hạ Thành Lương.
Hai hôm sau, Chính Quốc bảo Lý Khánh Niên kêu gọi người đến trà lâu tụ hội, Thái Hanh cũng theo cùng.
Bọn Lý Khánh niên cười cười nháo nháo trò chuyện rôm rả. Lúc tới cửa thấy Thái Hanh đang ngồi bên trong thì nụ cười ai nấy đều sượng cứng, thu lại vẻ cười cượt mà vào phòng ngồi.
Kim Thái Hanh là ai sao lại không biết ---- Đầu lĩnh của Tây Sơn trại có ai mà không nhận ra?
Lý Khánh Niên ngồi xuống cạnh chỗ Chính Quốc, sáp đến gần tai cậu nhỏ giọng hỏi: "Người mang theo hắn tới đây chi vậy?"
Chính Quốc vốn đã quen với thân phận của Thái Hanh, bây giờ nhìn mặt mọi người cứ sượng sạo mới sực nhớ. Cậu cười tủm tỉm nói, "Đây, để ta giới thiệu cho mọi người làm quen. Vị này chính là Kim Thái Hanh, trước kia từng là đại đương gia của Tây Sơn trại, còn bây giờ là hộ vệ của Tuấn gia."
Các thiếu gia hít một hơi khí lạnh, kính nể nhìn Chính Quốc. Ghê thật, dám thuê cả thổ phỉ về làm hộ vệ.
Lý Khánh Niên nhỏ giọng hỏi: "Ngươi to gan thật đấy, chứ không phải hắn từng bắt cóc ngươi à?"
Thái Hanh đang bày bộ mặt lạnh ngồi ngay bên cạnh nghe vậy liền lia mắt nhìn cậu nhóc, mắt sắc nguy hiểm nheo lại.
Chính Quốc giải thích qua loa: "Đó chỉ là hiểu lầm thôi, nay ta dẫn hắn đến đúng là có chính sự cần bàn."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkook ver] [ Edit] Anh không được mắng em!
NonfiksiTác giả gốc: Tú Sinh Thể loại: Đam Mỹ, Dị Năng, Điền Văn, Cổ Đại, Trọng sinh, cổ trang, ngọt ngào, ấm áp, lưu manh ôn nhu thê nô công x mềm manh tiểu mỹ nhân thiếu gia thụ, 1×1, HE. Mọi chuyện phát sinh kể từ ngày Chính Quốc đang trên đường theo mọi...