Chương 10

2.5K 228 25
                                    

Buổi tối Vương Nhất Bác trở về, vừa vào phòng ngủ liền phát hiện trong phòng chất đầy quần áo, thậm chí trên giường còn chất thành hai ba tầng.

Tiêu Chiến vẫn cầm mấy bộ trong tay, đứng trước gương ướm thử qua lại, nghe thấy bước chân liền vừa vặn quay đầu nói với Vương Nhất Bác, "Anh sẽ xong ngay đây."

Biết anh đang căng thẳng, Vương Nhất Bác bất đắc dĩ bước tới chọn ra một bộ, ném phần còn lại lên đống trên giường: "Thế này là được rồi."

Bộ quần áo này có vẻ rất giản dị, Tiêu Chiến có chút do dự cầm lấy: "Không phải quá bình thường sao?"

"Cũng không phải tiến cung, cần chú ý nhiều như vậy làm gì? Chỉ là làm thủ tục để mọi người gặp mặt anh thôi." Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đẩy vào eo Tiêu Chiến, ra hiệu cho anh thay quần áo, "Nếu không thay, để em tự tay thay nó cho anh."

Tiêu Chiến giật mình vội vàng cầm lấy rồi đi vào phòng thay đồ.

Đến biệt thự của nhà họ Vương cũng vừa tầm, không sớm không muộn, quản gia giúp họ mở cửa xe, thông báo với đôi chồng chồng trẻ rằng cơm tối đã chuẩn bị xong.

Vương Nhất Bác cởi áo khoác cho Tiêu Chiến, đưa cho quản gia: "Mọi người về cả chưa?"

Quản gia đương nhiên hiểu được ý tứ trong lời nói của cậu, ngoan ngoãn đáp: "Nhị thiếu gia đã trở lại, phu nhân đã đi đón cậu ấy ở sân bay."

"Hừ." Vương Nhất Bác có vẻ khó chịu.

Tiêu Chiến đứng sang một bên, cả người cứng ngắc như người gỗ, tự mình cố gắng điều chỉnh trạng thái của bản thân, lựa chọn không phát ra âm thanh.

Vương Nhất Bác tuy nói chỉ cần học thuộc lòng quá trình yêu đương không tồn tại mà phòng quan hệ công chúng đã soạn thảo ra, nhưng để an toàn, anh vẫn phải tìm hiểu sơ qua tình hình của nhà họ Vương.

Người chồng trong miệng quản gia đương nhiên là Vương Sĩ Thành, chủ tịch hiện tại của tập đoàn Vương thị, và người vợ là Trần Nguyệt, không phải mẹ ruột của Vương Nhất Bác, em gái là Vương Hiểu Đình. Sau khi Vương Sĩ Thành tái hôn với Trần Nguyệt, bà ta cũng mang theo một cậu con trai, chính là nhị thiếu gia Trần Vũ mà quản gia vừa nhắc tới.

Trong mắt người ngoài, nhị thiếu gia này rất xa lạ, không những không đổi họ mà còn vào học viện cảnh sát.

Tiêu Chiến ngẫu nhiên đọc được, cảm thấy nước trong biệt thự lớn này quá sâu nên không tiếp tục điều tra nữa, cứ ngoan ngoãn nghe theo lời Vương Nhất Bác là được rồi.

Tuy trong lòng anh vẫn rất hồi hộp, nhưng dù sao cũng đã ra ngoài xã hội được nhiều năm, tham gia vô số nghi lễ lớn nhỏ, vẻ bình tĩnh trên bề mặt dù khó vẫn có thể duy trì được.

Quản gia dẫn họ vào phòng, Vương Sĩ Thành và Trần Nguyệt đã đợi sẵn trên ghế sô pha trong phòng khách lầu một. Khi bọn họ bước vào, hai người đều đưa mắt nhìn theo hướng người mới tới.

Khuôn mặt của Tiêu Chiến rất nổi bật, dù có đặt trong đám đông cũng vẫn toả sáng. Trên sân khấu anh luôn rạng rỡ, có thể phù hợp với cả kiểu trang điểm đậm đến trang điểm nhẹ nhàng. Nhưng trong cuộc sống hàng ngày, anh thường để mặt mộc, ăn mặc giản dị như một cậu bé nhà bên, khiến mọi người đều cảm thấy mộc mạc và chân thành.

PR VÀNG (BJYX - Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ