Chương 8

2.6K 245 10
                                    

Ngày hôm sau tất nhiên là nằm trên giường.

Tiêu Chiến ngủ tới tận khi mặt trời lên cao mới tỉnh lại, liếc mắt nhìn trần nhà một lúc lâu, ý thức mơ hồ mới dần dần trở nên rõ ràng.

Quay đầu nhìn xung quanh, Vương Nhất Bác không có ở trong phòng.

Anh cố gắng ngồi dậy, nhưng lại nằm xuống trong nửa giây. Cả cơ thể đau nhức như bị xe kéo đè qua. Tiêu Chiến không còn cách nào khác ngoài thở dài, ngoan ngoãn kéo chăn bông trở lại lần nữa.

Anh đã học được một bài học đắt giá: Đừng bao giờ đánh giá quá cao sức mạnh thể chất của bản thân mình.

Tiêu Chiến vô thức sờ lên trán, may mà mặc dù không theo kịp nhưng thể lực của anh vẫn ổn, và anh không bị sốt.

Vừa sờ trán đã cảm thấy choáng ngợp. Cửa phòng mở ra từ bên ngoài, Vương Nhất Bác bưng một bát cháo bốc khói bước vào.

Sau một đêm xuân dài, anh đã ngủ một giấc cho đến khi mặt trời chiếu sáng rực rỡ, lại có một người chồng trẻ, đẹp trai và giàu có phục vụ bữa sáng tận giường. Tiêu Chiến cảm thấy lồng ngực nóng lên một cách không thể giải thích được.

Điều nóng bỏng là khung cảnh như thế thật ấm áp. Anh cảm thấy mọi mệt mỏi, muộn phiền đều được cuốn đi hết.

Điều chua chát là không ai không khao khát cuộc sống như thế này, may mắn được trải qua nhưng không biết sau này ai sẽ là người hưởng cuộc sống may mắn đó.

Tuy nhiên, cảm giác đó chỉ diễn ra trong chốc lát. Tiêu Chiến vẫn cố gắng ngồi dậy, dựa vào đầu giường có kê chiếc gối đệm.

Vương Nhất Bác đặt bát cháo lên bàn đầu giường, nhìn vẻ mặt có chút mệt mỏi của Tiêu Chiến, dịu dàng nói: "Anh đi rửa mặt chút đi. Em giúp anh được không?"

Nói xong, cậu duỗi tay ra, khi vừa chạm vào eo Tiêu Chiến, đầu ngón tay liền cảm thấy một cỗ nhiệt độ quen thuộc. Cảm giác tê dại gợi nhớ ký ức của cơ bắp khiến Tiêu Chiến bất giác run lên, nhanh chóng né người sang một bên.

"Anh không phải trẻ con." Tiêu Chiến lẩm bẩm né tránh sự hỗ trợ của Vương Nhất Bác. Có lẽ anh vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, và anh không có thời gian để nhớ ra rằng trước mặt là bên A đáng kính. Tiêu Chiến chậm rãi đi vào nhà tắm.

Lúc này, cửa phòng ngủ vẫn đang mở, có thể nghe thấy tiếng TV trong phòng khách. Tiêu Chiến đóng cửa phòng tắm lại, ngay sau đó tiếng nước chảy bên trong đã che đi âm thanh nhàn nhạt của TV.

Vương Nhất Bác chạm vào chiếc chăn bông vẫn còn ấm, nhìn vào những nếp gấp hơi lộn xộn trên đó, trong lòng cảm thấy hạnh phúc không thể giải thích được vì lý do gì.

Phải nói rằng từ khi thức dậy sáng nay với người trong tay, cậu đã rất hạnh phúc.

Nhưng mà, có lẽ cậu cũng đoán được là Tiêu Chiến đang xấu hổ, cúi đầu nếm thử cháo để xác nhận nhiệt độ thích hợp, sau đó nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng ngủ.

Sau khi cố ý nấn ná lại trong phòng tắm một lúc, Tiêu Chiến nghe thấy tiếng đóng cửa, xác nhận Vương Nhất Bác đã đi ra ngoài mới chậm rãi đi ra.

PR VÀNG (BJYX - Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ