Khi cánh cửa đóng lại, Tiêu Chiến gục xuống chiếc giường lớn vừa được trải ga mới.
Vương Nhất Bác nhìn vào chiếc gương soi toàn thân bên cạnh tủ quần áo, thay đồ mặc ở nhà, thấy Tiêu Chiến còn đang chúi đầu vào gối, cậu liền bước tới kéo chiếc gối mà anh đang cầm: "Anh không sợ ngộp thở sao?"
Trên má Tiêu Chiến vẫn còn nét ngượng ngùng.
Ngay sau khi Vương Nhất Bác tung ra quả bom trên bàn ăn, ánh mắt của mọi người đều trở nên vô cùng tinh tế. Tiêu Chiến muốn chạy trốn khỏi hiện trường ngay lập tức, nhưng phải giả vờ như không có chuyện gì xảy ra để kết thúc bữa ăn, cùng Vương Sĩ Thành và Trần Nguyệt nói chuyện phiếm một hồi, xen lẫn trong đó là sự ngạc nhiên và trêu đùa của Vương Hiểu Đình.
Tuy nhiên, thủ phạm của vụ này, Vương Nhất Bác vẫn thản nhiên như không. Thậm chí còn có chút vui mừng vì đã ném thành công trọng điểm của bàn ăn sang cho Tiêu Chiến. Sau vài lần đưa đẩy, cậu từ từ đứng dậy và nói rằng cũng đã muộn rồi. Tưởng rằng đã được giải thoát, Tiêu Chiến nóng lòng muốn về nhà, nhưng sau khi chào mọi người, Vương Nhất Bác lại kéo anh lên lầu và đi thẳng vào phòng ngủ của mình.
Vương Hiểu Đình phía sau giật mình: "Anh Bo, 10.000 năm không về nhà, thật sự là muốn để anh dâu ở lại nhà một đêm sao?"
Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến đang lén lút rút ra, ôm eo anh kéo vào lòng mình, bình tĩnh trả lời: "Nếu muốn anh ấy cảm thấy đây là nhà mình, tốt hơn là ở lại một đêm. Sau vài lần thì sẽ quen thôi mà."
Tất nhiên, thứ hai người nhận được là tiếng cười đầy ẩn ý của Vương Hiểu Đình.
Tóm lại, thể diện của "con dâu mới" gần như bị xoá sổ.
Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác kéo ngồi dậy, nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của cậu, trái tim nhỏ bé vẫn đập thình thịch vì tình huống vừa rồi, chằm chằm nhìn cậu: "Nếu như anh có bóng ma tâm lý cũng được coi là chấn thương do công việc chứ?"
Vương Nhất Bác bật cười, xoay người ngồi xuống bên cạnh anh: "Làm sao có thể nghiêm túc như vậy chứ? Bọn họ không làm được gì em cho nên chỉ là tò mò anh thôi."
Vấn đề là mặc dù không có hại gì, nhưng dù sao anh cũng cảm thấy không thoải mái khi bị Vương Nhất Bác sắp đặt như vậy!
Vương Nhất Bác nhìn trạng thái kích động của Tiêu Chiến, không biết vì sao lại cảm thấy đáng yêu, không khỏi cúi người lại gần: "Cũng chỉ lần này thôi, cho nên anh không cần lo lắng. Cho dù có chuyện gì xảy ra, cũng có lão công của anh gánh vác rồi. Anh tốt như thế, ai có thể làm khó chúng ta được?
Tiêu Chiến thấy khuôn mặt tuấn tú của Vương Nhất Bác dần dần phóng to trước mặt, nhất thời cảm thấy bối rối: "Vậy thì có cũng không cần ra tay nặng như thế... ừm..."
Vương Nhất Bác đã có được thứ mình muốn, và lời nói của cậu cũng dần trở nên mơ hồ: "Chà... chỉ cần có thể đạt được mục tiêu là được rồi..."
Không khí có chút nóng lên, hai người đều có chút mê mẩn nên không nghe thấy tiếng bước chân từ ngoài cửa truyền đến, hình như có người đang chạy tới. Chỉ nghe thấy một tiếng "rầm", sau đó là giọng nói lớn của Vương Hiểu Đình: "Anh hai! Nghe em nói này..."
BẠN ĐANG ĐỌC
PR VÀNG (BJYX - Hoàn)
FanfictionNgười thừa kế tập đoàn Bo và Ông chủ công ty quan hệ công chúng Tán. Hợp đồng hôn nhân/ tình yêu đến sau khi kết hôn/ mọi thứ rắc rối kéo đến sau khi xảy ra tình một đêm. Tác giả: 初 久 Tên fic: 金牌公关完结 Tình trạng bản gốc: 20 chương + 1 phiên ngoại. T...