Chương 7

159 29 3
                                    

Tống Á Hiên thuê một phòng trọ gần trường học, cũng rất gần tiệm mì, họ đi bộ tầm 10 phút là tới.

Đây không phải là một khu phố, nó giống như một khu dân cư đổ nát từ nhiều thập kỷ trước, không có thang máy, và không có an ninh hay bất cứ thứ gì.

Bất cứ ai cũng có thể vào.

Cầu thang rỉ sét và sập xệ, rác có ở mọi ngóc ngách.

Bây giờ Hạ Tuấn Lâm cuối cùng đã hiểu tại sao Tống Á Hiên không muốn đưa cậu đến đây.

Nếu cậu biết rằng Tống Á Hiên sống ở một nơi như vậy, cậu thà quay trở lại đối mặt với Lưu Diệu Văn. Hạ Tuấn Lâm liếc nhìn Tống Á Hiên, nhưng không ngờ rằng người kia cũng đang nhìn mình.

Tống Á Hiên bỗng nhiên bước chậm lại, lông mày hạ xuống, dùng hai tay giữ lấy vạt áo cậu, vẻ mặt đầy xấu hổ.

Hạ Tuấn Lâm nuốt lời muốn nói khi nãy thu lại vào bụng, "Cậu đứng đó làm gì? Nhà cậu mà tính để tôi dẫn đường sao?"

"Đêm nay cậu thực sự muốn ngủ ở đây à? Ở đây hơi tồn tàn, tôi sợ cậu không quen."

"Đùa gì chứ, tôi, Hạ Tuấn Lâm, không có gì phải sợ cả, cậu mau dẫn đường đi."

Tống Á Hiên chậm rãi thu tay lại, cười nói: "Vậy thì tốt rồi."

"Sao nữa, mau đi thôi." Hạ Tuấn Lâm cảm thấy nhẹ nhõm, tốc độ bước đi cũng nhanh hơn rất nhiều.

Tống Á Hiên sống ở cuối tầng 4 của tòa nhà 1. Có một cây cầu ở lối vào nối với tòa nhà đối diện.

Ở đấy có mùi gì đó rất khó chịu.

Đây không phải là điều tồi tệ nhất, sau khi bước vào căn phòng, Hạ Tuấn Lâm đã bị sốc đến mức không nói nên lời.

Cả căn nhà không lớn bằng phòng ngủ của anh, một bộ sofa tồi tàn, một chiếc tủ gỗ có mùi gỗ mốc.

Căn phòng nhìn thật chật chội.

Ba phòng còn lại không lớn bằng phòng tắm của cậu:

Một là nhà bếp, hai người vào nấu nướng sẽ chật ních, trong nhà vệ sinh có một cái hố ngồi xổm, một cuộn giấy vệ sinh treo trên tường.

Một phòng tắm tổng cộng không quá 2 met, đầu vòi hoa sen rỉ sét.

Phòng còn lại là phòng ngủ với một chiếc giường đôi, khăn trải giường đã sờn rách Hạ Tuấn Lâm nhìn xung quanh một lượt, mí mắt giật giật.

Vào lúc này, Hạ Tuấn Lâm cuối cùng cũng nhận ra cuộc đời của Tống Á Hiên khổ cực như thế nào.

Tống Á Hiên đi theo phía sau Hạ Tuấn Lâm, lo lắng xoa xoa tay, "Xin lỗi, nơi này rất cũ rồi."

"Có gì để xin lỗi?" Hạ Tuấn Lâm xua tay và ngồi xuống ghế sofa.

Chiếc ghế sofa trông tồi tàn, nhưng khi ngồi vào cậu vẫn nhận thấy được, nó rất mềm mại.

Tống Á Hiên lấy sách ra tiếp tục học, Hạ Tuấn Lâm không có điện thoại di động để nghịch, ngồi một mình thực sự rất nhàm chán, vì vậy cậu đã học cùng Tống Á Hiên.

[ Văn Hiên Lâm] Dành nửa năm sửa kịch bản, tối quá mệt mỏi rồi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ