Chương 9

168 28 3
                                    

Như chúng ta đã biết. Pheromene của Văn Văn là rượu vodka

Sau đây là Pheromone của hai bé còn lại.

Hạ nhi: Nước ngọt có gar vị đào

Hiên Hiên: Hoa hồng

Các cô có thể lờ mờ đoán được gì rồi chứ? :3

—————————————————————

Ngày hôm sau, thời khắc Lưu Diệu Văn bước vào phòng học, cả người dường như có một khối không khí u ám bao trùm quanh người.

Hắn liếc nhìn xung quanh và đi thẳng về phía Hạ Tuấn Lâm.

May mắn thay, Hạ Tuấn Lâm đã chuẩn bị sẵn sàng!

Cậu đã đặc biệt dặn dò với đám đàn em tối qua, nếu như Lưu Diệu Văn lại gần, mọi người phải ngăn hắn lại.

Ngay khi Lưu Diệu Văn đến gần, Hạ Tuấn Lâm ra hiệu, đám đàn em chạy đến ôm chặt cứng lấy hắn. Lưu Diệu Văn gần như bị khống chế.

Hạ Tuấn Lâm ngồi thẳng trên ghế, nhưng trong lòng vẫn có chút lo sợ.

"Hôm nay ta sẽ nói rõ, ân oán hai ta giờ đây đều xóa hết. Trước đây là do ta chưa trưởng thành, chưa chính chắn, ngươi đừng để ý, sau này cũng đừng phiền ta nữa.

"Ngươi nói xong là xong, làm sao có thể dễ dàng như vậy?"

Vừa dứt lời, một mùi rượu vừa thơm vừa lạnh đột nhiên tỏa ra, ngay cả Hạ Tuấn Lâm đang ngồi cũng đau thắt lưng, miễn cưỡng chống tay vào bàn.

Cố gắng giữ lấy uy nghiêm của mình.

Nhưng đàn em của cậu đang ôm lấy Lưu Diệu Văn gần nhất với pheromone bị ném ra xa một khoảng và nhấn bẹp dưới sàn.

Sau một tràng phát nổ, đám đàn em của cậu đều ngã ngổn ngang.

Hạ Tuấn Lâm cả người cứng đờ, không nói nên lời.

Lưu Diệu Văn nắm lấy cổ áo Hạ Tuấn Lâm, ghé vào lỗ tai Hạ Tuấn Lâm lạnh lùng nói: "Ta sẽ coi như ngươi thực sự mất trí nhớ, Ta nói cho ngươi biết. Ngươi theo đuổi ta hai năm và mới tỏ tình với ta một tháng trước. Khơi ra trước là ngươi, muốn rút lại? Đừng có mơ! "

Nếu việc này truyền ra ngoài, sẽ loạn đến mức nào?

Hạ Tuấn Lâm đại não nóng rực, cao giọng nói: "Đừng hỏng biến đổi giới tính của ta! Mẹ kiếp!"

Lưu Diệu Văn vừa rồi nhỏ giọng nói, tất cả mọi người đều không nghe rõ.

Nghe thấy những lời của Hạ Tuấn Lâm, họ đều ngạc nhiên.

Vài người ngơ ngác nhìn nhau, tính đến việc chuồn ra khỏi lớp.

Lưu Diệu Văn bị chọc cười bởi sự không biết xấu hổ của Hạ Tuấn Lâm.

Hắn buông giọng nói: "Đừng lo lắng, ta sẽ không thay đổi, ta có thể giữ nguyên nó và... Can EM "

Đàn em:?

Những người ăn dưa:?

Thật là một vở kịch lớn!

Hạ Tuấn Lâm nghĩ đến cơn ác mộng trước đó chợt cảm thấy nỗi đau sau lưng dường như lại nhói lên.

[ Văn Hiên Lâm] Dành nửa năm sửa kịch bản, tối quá mệt mỏi rồi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ