Chương 8.1

148 31 2
                                    

Bữa tiệc mà Lưu Diệu Văn nói là một nhóm bạn đi uống rượu và chơi vài trò tiêu khiển. Nó thậm chí không có chủ đề. Hạ Tuấn Lâm thực sự không hiểu tại sao Lưu Diệu Văn bắt cậu nhất quyết phải đi đến đây.

Cậu không biết bất kỳ ai trong số những người trong bữa tiệc, cậu chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi trong góc như tự tạo cho mình khoảng cách với bất kỳ ai muốn đến gần.

Nhưng những người ở đây đều có vẻ quen biết cậu, và họ lần lượt đến nâng cốc chúc mừng.

Hạ Tuấn Lâm ngẫm nghĩ mình vẫn là bạo chúa học đường thống trị phe bá chủ, mọi người đến chúc rượu là chuyện bình thường nên uống vui vẻ.

Nhưng ngay sau đó, cậu dần nhận ra rằng có điều gì đó không ổn.

Những người này đi tới đi lui, tựa hồ là cố ý chuốc say cậu, có người tới chào và chúc rượu cậu tới ba lần!

Não bộ dần dần bị rượu làm tê liệt, cảnh vật xung quanh trở nên mờ mịt.

Hạ Tuấn Lâm cố gắng đảo mắt xung quanh để tìm Lưu Diệu Văn và cuối cùng đã tìm thấy hắn ở một góc.

Lưu Diệu Văn một mình ngồi trên ghế sô pha, hai chân dài gác trên bàn, mặt chống một bên, ngón tay đập trên ghế sô pha, mí mắt nhướng lên.

Lơ đãng nhìn sang chỗ cậu.

Có người bước tới chỗ Lưu Diệu Văn và nói gì đó, chỉ thấy Lưu Diệu Văn gật đầu và sải bước đi tới trước mặt cậu.

Một dòng chữ lớn hiện lên rõ ràng trong tâm trí Hạ Tuấn Lâm: Kết thúc rồi, baby à, em đã bị lừa.

Cậu có một vấn đề, đó là khi say ai hỏi gì cậu sẽ đều, trả lời thật lòng.

Đừng nói là xuyên qua đây rồi cậu vẫn giữ tật xấu này nhé???

Lưu Diệu Văn đến trước mặt Hạ Tuấn Lâm, hất cằm lên như một tên côn đồ, khóe miệng nhếch lên một tia giễu cợt, "Say rồi?"

Hạ Tuấn Lâm muốn nói rằng mình không say, nhưng lời nói vừa cất lên môi, không nhịn được thốt lên: "Ang, đầu choáng váng quá..."

"Nói cho ta biết, omega kia là ai?"

"Ừ, tiểu bạch hoa."

"Tiểu Bạch Hoa là ai?"

"Chính là Tống Á Hiên, phu nhân của ngươi, ngươi không biết sao?"

Sức lực của Lưu Diệu Văn đột nhiên tăng lên, cằm Hạ Tuấn Lâm bị véo hai vết đỏ.

"Nếu ngươi không cần cái miệng này nữa, ta giúp ngươi cắt nó."

Hạ Tuấn Lâm ngửa đầu ra sau, nhưng cậu không thể thoát khỏi tay đối phương, đôi mắt đỏ bừng khó chịu, giọng nói đầy uất ức: "Ngươi làm sao vậy? Tại sao lại phát điên chứ? "

"Ngươi đến vợ cũng chuẩn bị cho ta rồi, còn muốn ta cười sao?"

Lưu Diệu Văn không muốn nói tiếp chủ đề này, tiếp tục hỏi, "Hạ Tuấn Lâm, ngươi vẫn... thích ta chứ?"

Hạ Tuấn Lâm mắt từ từ mở to, "Ta thích ngươi cái con khỉ!"

Phòng riêng bỗng nhiên im lặng.

[ Văn Hiên Lâm] Dành nửa năm sửa kịch bản, tối quá mệt mỏi rồi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ