Chương 5.2

185 36 3
                                    

Hạ Tuấn Lâm chạy thẳng về nhà, nhốt mình trong phòng. Rất lâu sau cậu mới có thể bình tĩnh lại.

Câu nói của Diệu Văn lứ luẩn quẩn mãi trong đầu cậu, chốc chốc lại vang lên.

Lắc lắc đầu, cậu dường như có thể cảm giác được hơi thở phả vào tại, đáng sợ nhất chính là, trong đầu cậu hiện lên một mình ảnh.

Hạ Tuấn Lâm bật dậy, vỗ vỗ đầu, Sau khi dùng tai nghe bật âm lượng hết cỡ nghe tụng kinh, cậu quyết định đi hỏi về mối quan hệ giữa mình và Lưu Diệu Văn.

"Hạ ca, anh và Lưu Diệu văn là kẻ thù không đội trời chung!" Tấc Đầu trả lời.

Hạ Tuấn Lâm không biết cái dấu chấm than kia biểu đạt ý gì, nhưng bản thân thật sự cảm thấy nó không thích hợp.

"ngươi chắc chứ?"

"Chắc chắn!"

Bỏ đi, có lẽ mình nghĩ nhiều rồi.

Hạ Tuấn Lâm suy nghĩ cả đêm, cuối cùng quyết định quên việc này đi.

Nhưng khi gặp Lưu Diệu Văn, trong lòng cậu lại chẳng thể yên nổi.

Ngược lại Lưu Diệu Văn, hắn hiển nhiên hoàn toàn không để chuyện này trong lòng, nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm, ánh mắt nhìn thẳng tự nhiên, không chút né tránh.

Hạ Tuấn Lâm hoàn toàn yên tâm ngồi xuống chỗ, xác định đây là một thẳng nam (ý chỉ alpha cùng alpha) lúc đó chỉ là đùa.

Sau chuyện này, Hạ Tuấn Lâm hành động có phần cẩn thận hơn, nếu không cần tuyệt đối không nói chuyện với Lưu Diệu Văn dù chỉ một chữ.

Nhưng hành động này của cậu lại khiến Lưu Diệu Văn có chút thay đổi.

Hắn không biết tại sao Hạ Tuấn Lâm mất tự nhiên.

Hắn nhìn Hạ Tuấn một mực né tránh mình, suốt ngày cùng Tống Á Hiên ở bên nhau.

Mỗi lần thấy hai người cùng một chỗ, trong đầu Lưu Diệu Văn lại hiện lên hình ảnh: Một là Hạ Tuấn Lâm và người kia ở trong nhà vệ sinh nói chuyện, hai chính là Tống Á Hiên ở buồn về sinh cười khanh khách nói "Biểu cảm của ngươi rất thú vị"

Một ngọn lửa hừng hực cháy bùng lên xung quanh Lưu Diệu Văn.

Một buổi chiều trời nắng nhẹ, hắn cuối cùng không nhịn được kéo Hạ Tuấn Lâm ra một góc.

Hạ Tuấn Lâm nghiên đầu không dám nhìn Lưu Diệu Văn "Ngươi làm gì vậy?"

"Hôn em"

"Gì cơ?" Hạ Tuấn Lâm sợ tới mức vỡ âm.

Cậu theo bản năng tung cước, hướng bộ phận yếu ớt nhất của nam nhân mà đạp.

Lưu Diệu Văn nhanh tay nắm lấy chân cậu, câng lên để bên cạnh người, thân thể đột nhiên tiến gần lại, trực tiếp ép chặt cậu vào tường.

"Vẫn không ngoan được?"

Tư thế này rất quỷ dị, Hạ Tuấn Lâm mặt đỏ bừng,không có cách nào bỏ chân xuống được.

"Bỏ ra"

"Kêu thê thảm như vậy làm gì?"

"Ai bảo ngươi muốn hôn ta"

[ Văn Hiên Lâm] Dành nửa năm sửa kịch bản, tối quá mệt mỏi rồi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ