Chương 11

351 32 5
                                    

Sau khi Lưu Diệu Văn và Hạ Tuấn Lâm rời khỏi nhà Tống Á Hiên. Dù cậu hỏi đi đâu nhiều lần, nhưng Lưu Diệu Văn không nói, thay vào đó, hắn ta đưa ra yêu cầu: "Một tháng này ngươi đi theo ta, không được phép qua lại với Tống Á Hiên, có biết chưa?"

"Ngươi dựa vào cái gì mà quản ta qua lại với ai?"

"Vậy ngươi muốn lựa chọn cùng ta ngủ một lần?"

"Ngươi uy hiếp ta? "

Lưu Diệu Văn mỉm cười và đến gần Hạ Tuấn Lâm, nhưng không có chút ấm áp nào trong nụ cười đó. " Ngươi có sợ không?"

Hạ Tuấn Lâm: "..."

"Đây là yêu cầu cuối cùng. Đừng có được nước lấn tới."

Thực ra, thời gian này Hạ Tuấn Lâm cũng muốn giữ khoảng cách với Tống Á Hiên.

Các tuyến của cậu đêm qua bị người kia cắt, giờ vẫn còn đau.

Lưu Diệu Văn nhún vai, không đáp lại lời nói của cậu.

Hạ Tuấn Lâm có chết cũng không nghĩ đến, Lưu Diệu Văn đưa cậu đến chỗ đấm bốc.

"Tại sao ngươi đưa ta đến đây?"

Lưu Diệu Văn nhướng mày. "Ngươi sợ cái gì. Ta cũng đâu có đánh ngươi."

Hạ Tuấn Lâm trong lòng có chút bất an, nhưng ngoài miệng vẫn hung hăng nói: "Ta hỏi ngươi đến đây làm gì? Ai sợ?"

Lưu Diệu Văn kéo cậu đến phòng thay đồ và đưa cho cậu một tấm thẻ.

"Lấy đồ cho ta"

Hạ Tuấn Lâm chân tay luống cuống nhận tấm thẻ, tuy rằng cậu đã chạm được vào nó, nhưng chiếc thẻ vẫn yêu thương mặt đất hơn cậu.

Tấm thẻ bắn lại đến chỗ Lưu Diệu Văn.

Hắn không liếc nhìn nó, nhặt lại lên và đưa tận tay Hạ Tuấn Lâm.

Hạ Tuấn lâm còn đang kinh ngạc, người này tại sao đột nhiên trở nên ôn nhu như vậy. Trong phút chốc, tiếng cười cùng giọng nói đầy chế nhạo vang lên:

"Ngươi sao lại ngốc như vậy, chút việc cỏn con cũng làm không xong?"

Oke, sự lịch thiệp hay dịu dàng gì đó, là do cậu nghĩ quá nhiều thôi.

Hạ Tuấn Lâm chộp lấy chìa khóa và bắt đầu tìm kiếm.

Cậu tùy ý lấy ra một bồ đồ tập, quay lại chỉ thấy Lưu Diệu Văn mặc mỗi cái quần đùi, hai tay dâng lên.

Cậu hơi ngây ngốc nhìn hắn.

Không thể không nói, nhân vật chính quả thật rất gì và này nọ, cơ bắp cân đối, săn chắc, đường cong cơ thể uyển chuyển.

Hạ Tuấn Lâm nhìn lại bụng mình, khi mới vào thân hình này cũng có cơ bụng tám múi, nhưng bây giờ thì.... Lấp ló cũng khó thấy.

Đừng nghĩ nữa, đúng là càng nghĩ càng đau lòng. Hắn quả thật từ trên xuống dưới đều rất hợp với Tống Á Hiên.

Hạ Tuấn Lâm ném bộ quần áo qua với gương mặt lạnh lùng. Cậu dung hết sức ném, nhưng Lưu Diệu Văn vẫn dễ dàng bắt được nó.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 05, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Văn Hiên Lâm] Dành nửa năm sửa kịch bản, tối quá mệt mỏi rồi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ