Chương 4

219 37 2
                                    

"Cậu đang đóng phim tình cảm học đường à?" Lưu Diệu Văn chế nhạo nói.

Hạ Tuấn Lâm: "..." ngươi là nhân vật chính của tiểu thuyết cẩu huyết này, lấy đâu ra tư cách chế giễu ta đóng phim thần tượng?

Lưu Diệu Văn buông Tống Á Hiên ra, quay người đi đến trước mặt cậu, dùng ánh mắt chết chóc nhìn như cảnh cáo cậu. "Hạ Tuấn Lâm, tôi không phải nói cậu tránh xa tên rác rưởi này ra rồi à..."

Lưu Diệu Văn còn chưa nói hết, đã bị Tống Á Hiên đẩy dạt qua một bên, thật nhanh chạy lại sau người Hạ Tuấn Lâm ôm chầm lấy thắt lưng cậu.

"Hạ ca!"

Khi lực nhào tới ôm cậu và bộ dạng mèo nhỏ bị bắt nạt thật có chút trái ngược, Hạ Tuấn Lâm lảo đảo lùi lại ra sau nửa bước, hướng về phía người đang gắt gao ôm chặt thắt lưng cậu.

Hạ ca?

Lưu Diệu văn ngây người, thầm mắng chửi một tiếng, tiểu tử này vừa nhìn đã thấy không thành thật, có dã tâm.

"Ngươi con mẹ nó đừng có trước mặt ta lôi lôi kéo kéo nhận người thân, ngươi cho là ngươi có thể...."

"Hắn bắt nạt ta." Thiếu niên ngẩng mặt, nước mắt lưng tròng nhìn Hạ Tuấn Lâm.

"Ta sợ lắm, Hạ ca"

Lưu Diệu Văn: ???

Quần chúng ăn dưa: ???

Tống Á Hiên không phải bình thường đều bày ra bộ mặt lạnh lùng, là người chớ đến gần sao? Loại biểu cảm kia từ đâu ra vậy? Chuyện kinh thiên động địa gì kia?

"Khụ Khụ" Hạ Tuấn Lâm họ nhẹ vài tiếng đánh vỡ sự im lặng bất thường xung quanh, vòng tay ôm người kia lại. :"Ai bắt nạt ngươi?"

"Hắn" Thanh niên cánh tay chỉ một đường thẳng tắp đến chỗ Lưu Diệu Văn.

Khoan đã, không phải như vậy chứ, kia là người yêu tương lai của cậu đó. Chẳng nhẽ đánh là thân, mắng là yêu?

Lưu Diệu Văn thở ra một luồng khí lạnh, chỉ tay vào Tống Á Hiên tức giận nói: " Conmeno chứ, ta động đến cộng tóc của ngươi chưa? Giả bộ đáng thương cái gì? "

Tống Á Hiên sợ tới mức lập tức thu hồi tay, hai tay gắt gao bám lấy lưng áo Hạ Tuấn Lâm.

Bộ dạng đáng thương kia làm Lưu Diệu Văn chịu hết nổi, hắn nhào tới đưa tay nắm lấy cổ áo người kia nói: " Ta hôm nay không dậy cho ngươi bài học, ta không phải họ Lưu"

"Nóng giận như thế làm gì?" Hạ Tuấn Lâm đặt tay trước ngực Lưu Diệu Văn. " Vừa nãy tôi nói rồi, hắn là người của tôi, chỉ tôi mới có thể bắt nạt."

Hai người hai mắt đôi nhau, không nói thêm lời nào, nhưng mùi thuốc súc cay xộc tỏa ra xung quanh khiến mọi người sợ hãi.

Lưu Diệu Văn thu hồi ánh mắt, khẽ liếm môi cười lạnh một tiếng. "Hạ Tuấn Lâm, anh dám cược không?"

"Cược gì?"

"Thua thì mặc tôi sai khiến."

Mọi người đều biết, nam phụ vĩ đại cỡ nào cũng sẽ thua nam chính một bậc, tệ hơn có thể bị đánh bại hoàn toàn. Ngươi xem ta bị ngốc không? Đại ca à, Hạ Tuấn Lâm ta cái gì cũng biết, nhưng vì nội dung cốt truyện, đành đem mặt ra để ngươi đánh vậy.

[ Văn Hiên Lâm] Dành nửa năm sửa kịch bản, tối quá mệt mỏi rồi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ