Quá nhiều chuyện đã xảy ra.
Đầu tiên là ta nhận được thông báo Ron đang nằm trong bệnh xá. Kế tiếp là Harry được Arnold nâng vào. Ta thậm chí có thể thấy sự phẫn nộ trên khuôn mặt của cậu ta. Hóa ra bọn họ đã tự ý xông vào hành lang cấm mà không gọi ta theo. Ta cần phải phê bình Ron vì chuyện này mới được. Hừ !!!
Sau đó chúng ta phải can ngăn Arnold hành hung hiệu trưởng, tất nhiên tất cả chỉ là tưởng tượng nhất thời của ta thôi.
Hiệu trưởng không hổ là Bạch phù thủy vĩ đại nhất thế giới. Cho dù bị mắng cũng có thể bình tĩnh nói chuyện được.
Giáo sư Snape cũng không tránh khỏi bị nói móc vài câu. Tuy rằng do chính bản thân ổng tự tìm.
"Nếu ông không lượn lờ khiêu khích trước mặt Harry với cái chân bị chó cắn đó thì cũng sẽ không xảy ra chuyện gì rồi."
Đây hoàn toàn là giận chó đánh mèo, cho dù giáo sư Snape không bị bọn trẻ phát hiện được thì với năng lực của tụi nhỏ đó ta dám khẳng định sự việc tối đó vẫn xảy ra. Nhưng điều này không ảnh hưởng tới việc ta sung sướng khi thấy biểu cảm của mọi người lúc đó. Điều bất ngờ hơn chính là Arnold cũng dùng chính giọng điệu đó khiến cho vị giáo sư độc dược này im lặng không hé răng nhắc tới việc phạt lao động. Trừ điểm là không thể, cậu ấy thuộc nhà Slytherin.
===================
Hành động soái nhất của Arnold hôm đó hẳn chính là bóp nát Hòn đá phù thủy trong bệnh xá. Lúc đó ngoại trừ Percy, Fred, Geogle không hiểu chuyện gì đang xảy ra (ta cảm thấy bọn họ đang vì thái độ của Arnold khiến cho mất khả năng giáo tiếp tạm thời thì đúng hơn) tất cả những người khác ngoại trừ Hiệu trưởng ra đều trợn tròn mắt khiếp sợ, trong đó có cả ta.
Không phải ai cũng có thể nhẹ nhàng phá hủy một bảo vật như vậy.
Đây là lần đầu ta thấy giáo sư McGonagall thất thố như thế. Ngược lại hiệu trưởng Dumbledore chỉ ồ lên một tiếng sau đó giống như trêu đùa mà lẩm nhẩm vài câu thật đáng tiếc, ta chỉ mới mượn của Nicolas thôi...
=================
Ta cũng đã gặp được anh trai của Hermione trong đêm đó, đối phương tới đón em mình. Đó là một đàn anh năm 4 nhà Hufflepuff, khá anh tuấn nhưng thái độ lại khiến ta hơi rùng mình.
Đó không phải là tất cả
"Thì ra là vậy, chức năng của Hogwarts là dạy học chứ không phải là một nơi cất giữ bảo vật. Bởi vì thứ này không có giá trị trong việc học tập ở đây vậy nên nó không cần thiết phải tồn tại đúng không, Arnold? "
Ta không thể quên được câu nói đó cho đến hiện tại.
Chalice cuối cùng cũng chủ động xuất hiện trước mặt ta, chỉ để xin lỗi vì đã biến mất lâu như vậy. Ta thấy thái độ của anh ấy hơi kỳ quái một chút.
Ngoài ra, chúc mừng nhà Gryffindor đã hạ bệ được Slytherin để giành cúp nhà sau nhiều năm.
Đêm nay là đêm cuối của ta ở Hogwarts với tư cách là học sinh năm nhất.
Chúc mừng Sakura Weasley đã kết thúc một năm học bình thường nhưng tràn ngập bất ngờ với kết quả thi đầy mỹ mãn.
--------------------------------------------
Ps:
Bảo vật là con mồi của những tên trộm; những ai ở gần thứ quý báu này sẽ là nạn nhân đầu tiên trong kế hoạch cướp bóc của bọn chúng.
- Sự kiện đêm Halloween -
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật ký ở Hogwarts của Haruno Sakura
FanfictionÝ tưởng mới (Có khả năng cao bỏ hố. ) Nội dung: Đội 7 một lần nữa được trải qua thời kỳ thiếu niên tại một thế giới phép thuật. P/S: Đây là lần đầu tg viết thể loại truyện Crossover cho nên nhân vật và nội dung giữa hai bộ truyện Naruto và Harry Pot...