Thông điệp trên tường, Dobby cùng Xà khẩu

344 39 0
                                    



Ngày x tháng 10 năm 1992

Rắc rối lại đến y hệt như năm ngoái

Không

Còn đáng sợ hơn năm ngoái nhiều.


Halloween - Đêm của những hồn ma, đêm của những điều bí ẩn và rắc rối.


Ta đáng ra nên nghe lời Chalice tham dự tiệc tối của trường mà không phải chịu đựng cái lạnh, ẩm ướt và đói bụng tham gia tiệc tử nhật của Nick Suýt mất đầu cùng với nhóm Harry để rồi thu được một thông điệp đe dọa, một con mèo bị hóa đá cùng với những tội danh không thực từ Flich, còn có cái giọng điệu đáng ghét từ Malfoy. Ta có thể thấy sự hả hê trong mắt thằng nhãi này, cùng với sự sợ hãi khi ta nhìn qua; nó khiến ta phải phì cười.

"Thay vì ở đây tìm cách moi móc để đuổi Harry ra khỏi đội bóng thì việc quan trọng hiện tại là khiến cho con súc sinh kia trở lại bình thường không phải sao giáo sư Snape? Đó là công việc của các giáo sư đúng không thưa Hiệu trưởng?"

"Ở Hogwarts không có luật nào cấm em phải coi vật nuôi là con người cả, thầy Flich. Hơn nữa, việc Malfoy cười trước thảm trạng của nó càng đáng ngờ hơn không phải sao?"

Arnold là tuyệt đối là một Brocon, cũng là một người dễ gây thù hận.



=========

Ngày xx tháng 12 năm 1992

Hôm qua Harry phải nằm ở bệnh xá để chờ xương mọc lại.

Ta không thể không thán phục trước sự thần kỳ của Độc dược.


Harry lại lần nữa vì Quidditch mà tiến vào đó nằm. Năm trước là Quirrell, còn năm này là do con gia tinh tên là Dobby, chuyện cổng nhà ga cũng do nó làm. 

Điều này khiến ta không thể hiểu nổi, cái này hóa ra là bảo vệ chứ không phải tổn thương à ? Hay định nghĩa "bảo vệ" của gia tinh nó là như vậy? Nếu thế thì Harry thật đáng thương.


Tất nhiên nguyên nhân chính khiến Harry phải ở  một đêm trong bệnh xá là do trò hề của Lockhart, từng đó thời gian đủ để biết đây là người như thế nào, ta cũng đã bắt đầu hoài nghi tính chân thật trong mấy cuốn tiểu thuyết của ổng.

Thực ra ta không tới xem trận Quidditch đó, nhưng kế Harry là Lockhart tiến vào mọc lại xương thì ta đã đoán được phần nào câu chuyện rồi. Brocon thật đáng sợ.




=============

Ngày y tháng 12 năm 1992

Harry và Arnold bị xa lánh, kéo theo Ron, Hermione, Chalice và ta cũng bị xa lánh theo. Bởi vì Harry là một Xà khẩu. Có thể nói chuyện với rắn là khác người, là dị loại cho nên cần phải đề phòng.

Nó làm ta nhớ tới Naruto. Đây là cảm giác của Naruto lúc đó sao? Bực tức, khó chịu, giận dữ.

Ta vốn dĩ không cần bị xa lánh, chỉ cần tránh xa Harry là được.

Vô lý.

Nhưng đó lại là thực tế, xu lợi tị hại là một trong những bản chất của con người.

Nó khiến ta cười tới đau cả bụng. Xem ra Hogwarts cũng không giống như những gì người ta nói nha.

--------------------

Thuốc đa dịch mà ba đưa nhỏ này lén nấu cũng sắp hoàn thành rồi. Ta không thể tin được tài năng của Hermione lại tuyệt vời đến mức này, tuy rằng khi ta biết thì đã cảnh cáo rất nhiều lần sự nguy hiểm khi bào chế thuốc đa dịch.


"Hoàn cảnh của Arnold ở Slytherin không tốt, tớ không muốn em ấy bị xa lánh hơn nữa."

Làm ơn đi Harry, với cái tính cách đó của Arnold không khéo toàn bộ Slytherin đã trở thành kẻ thù của cậu ta rồi đó chứ. Mà Harry nói cũng có lý, cứ như vậy ý kiến nhờ Arnold tìm hiểu bên trong Slytherin của ta chưa kịp ló mặt đã chết non.

"Với cả dạo này tớ không tìm thấy Arnold ở đâu cả. Kể cả Chalice nữa."

Chalice dường như đã từ bỏ cặp song sinh để biến mất theo Arnold rồi thì phải. Hai người đó lại tiếp tục tàng hình trong Hogwarts. Mà ta lại được Louis- một người đang bận rộn cho kỳ thi O.W.L nhờ để ý em gái của mình; điều này khiến ta cảm thấy trách nhiệm của mình thật nặng nề.

 Hermione là một cô bé ngoan nhưng cũng là một học sinh nhà Gryffindor, nơi của những chú sư tử dũng cảm và tràn ngập lòng hiếu kỳ.

Nhật ký ở Hogwarts của Haruno SakuraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ