Chap 11

210 14 5
                                    

Caleb không biết nên làm gì với đứa trẻ cứng đầu này nữa. Gã cõng em trên lưng, rồi mang theo đồ đạc lên đường. Gã đi đến khu tháp chuông. Nơi này thật trong lành làm sao, chẳng giống cái nơi hoang vu vắng vẻ mà gã vẫn sống.
"Ưm" - Alef ở trên lưng Caleb khẽ trở mình.
Tấm lưng chắc chắn của gã hẳn khiến em cảm thấy an tâm lắm, nên dường như em chẳng muốn dậy chút nào. Em như con sâu lười, cuộn mình rồi bám chặt trên lưng gã. Caleb phì cười, chẳng hiểu tại sao gã lại thích được em nữa. Đứa trẻ này vừa ranh ma lại vừa khiến gã quyến luyến không muốn rời.
Nơi mà gã và em đang đi không còn mưa, nhưng giọt mưa đã ngừng rơi từ khi gã bước vào đây. Chỉ còn đọng lại vài vũng nước trong vắt, bóng hình của gã và em mỗi khi đi qua đều in hằn trên mặt nước. Tiếng chim bay theo đàn trên bầu trời khuấy đảo cả khung cảnh nơi đây, nhưng chú Manta to lớn dang rộng cánh sải bay trên bầu trời xanh ngát. Những dải mây trắng xoá lững lờ trôi. Khung cảnh hùng vì này khiến Caleb sững sờ một hồi. Từ trước đến nay, gã chưa từng thấy nơi nào đẹp như này cả. Vì cuộc sống của gã chỉ có một màu tối tăm thôi mà.

"Dậy đi em. Đến nơi rồi."
Alef uể oải ngó cái đầu nhỏ ra khỏi cổ gã, đôi mắt em mở to. Miệng há ra cảm thán.
"Đẹp thật"
"Ừm" - gã khẽ nói
Nơi này đúng thật là rất đẹp, nhưng thật tiếc vì nơi này chẳng phải nơi gã thuộc về. Vẫn là mau đi thôi. Alef tuồn khỏi người gã, em vươn vai một cái. Cả người khoan khái hơn hẳn, chắc là do thời tiết tốt. Nên em cảm thấy rất thoải mái. Những ngọn gió luồn qua tóc em, khẽ hất mái tóc màu trắng bay bay. Caleb ngắm nhìn em, người yêu của gã, vẫn thật đẹp.
Đi được một lúc, gã và em gặp được thần dân nơi đây, họ đang dọn dẹp những vũng nước đọng lại trên mái nhà, rồi dưới những vật dụng bị bỏ sót ngoài trời.
"Ồ, người ngoại quốc à."
Một người đàn ông với thân hình khá lớn bước tới, ông ta nhìn chằm chằm vào họ mà hỏi.
"Vâng. Chúng tôi là người ngoại quốc. Chỉ là có chút chuyện nên mới phải tới đây."
"À tôi hiểu. Các anh cần tôi giúp gì không. Tôi sống ở đây rất lâu rồi, có lẽ sẽ giúp được gì đó."
"Vậy thì tốt quá." - Alef thốt lên vui sướng.
"À giới thiệu một chút, tôi là Jame. Nói cho dễ hiểu thì tôi là cư dân của Nhà Cây. Ở kia kìa."
Jame đưa tay chỉ về phía đằng xa, nơi thân cây sồi to được dựng lên, khoét rất nhiều lỗ. Có vẻ trong đó chưa rất nhiều thứ mà họ chưa từng thấy.
"Tuyệt quá." - Alef cảm thán
Trước kia em đã từng đến đây, nhưng lúc ấy chỉ là một vùng đất hoang sơ. Giờ đây dường như mọi thứ đã được nâng cấp lên một bậc. Khiến em phải trầm trồ một cách thật lòng.

T/g: trời ơi, có bác nào có kinh nghiệm chăm hamster không huhu. Lúc tui đang viết chap này là lúc bọn hamster nhà tui lao vô choảng nhau á oeoe. Tui thấy mọi người kêu là phải tách lồng bọn nó nếu đánh nhau.

Alef ngó ngang ngó dọc một lượt, mắt tròn mắt dẹt cảm thán. Caleb cười cười, gã biết em thích thú với nơi này nên cũng không muốn lên đường sớm. Cứ để mặc em chạy nhảy thăm dò, còn mọi chuyện sau đó gã sẽ lo liệu tất thảy.
"Nè nè Caleb, em muốn qua cái đền lớn kia. Ngài đi cùng em nhá?"
"Để tôi dẫn hai vị đi tham quan." - Jame cất tiếng mời mọc.
"Được thôi. Cảm ơn anh"
Alef hí hửng lôi kéo Caleb theo sau. Đôi chân em thoăn thoắt hệt như chú sóc nhỏ. Khiến gã không thể rời mắt. Gã càng đắm say hơn vẻ tinh nghịch nơi em.
"Aaaa, đẹp quá."
Alef reo lên, em vỗ vỗ hai tay vào nhau tạo ra tiếng bộp bộp vui tai. Em móc chiếc nến đỏ còn nguyên trong túi ra. Thắp lên ngọn đèn ở trong góc đền. Dưới mặt đất bỗng hiện lên những đường xanh tím bất ngờ.
"Á."
Cả người Alef đung đưa, mặt đất di chuyển. Caleb đưa tay ôm chặt eo em, sợ em sẽ ngã xuống dưới nước. Jame thấy vậy khẽ hắng giọng, anh ta nói:
"Không sao đâu, thực ra chỉ là cậu này vừa mới kích hoạt công tắc nối cầu của khu này thôi. Đừng lo."
"Ồ. Nghe hay quá vậy. Tại sao các anh lại làm được như vậy?"
"Haha, cái này phải nhờ ơn người cai quản mới của đất nước chúng tôi. Ngài Teth đáng kính. Ôi, tôi đội ơn ngài biết bao."
Bỗng Jame quỳ rạp cả người xuống nền đất, anh ta lạy tận 3 cái rồi mới đứng dậy. Alef khó hiểu nhìn Caleb, gã cũng chỉ lắc đầu không hiểu hành động mà anh ta vừa mới làm ý chỉ cái gì.
"À haha xin lỗi xin lỗi. Chúng tôi vẫn luôn quỳ lạy ngài ấy như vậy. Kể cả khi gọi tên ngài lên. Đúng rồi, nếu đã tới đây. Các cậu nên tới cung điện của ngài ấy. Sau đó xin phép ngài ấy cho các cậu ở lại. Nhưng hình như mấy hôm nay ngài ấy ở phía trục Nhà Cây chính cơ."
"Ừm. Cảm ơn anh, tôi biết rồi."
Caleb khẽ gật đầu cảm ơn, Jame xua tay. Rồi anh ta nhanh chóng chào tạm biệt vì họ nghe thấy tiếng một ai đó gọi anh ta từ xa. Chắc là người nhà hoặc đại loại thế. Alef đưa mắt lên nhìn gã. Em hỏi:
"Vậy giờ chúng mình qua khu trục chính luôn chứ ạ? Em muốn ở đây mấy ngày. Dù sao cũng phải nhân dịp thám hiểm mà tham quan một chút. Em hơi bị siêu trong vụ tìm đường đó nha." - Alef vỗ vỗ ngực, khuôn mặt tự tin trông đến là đáng yêu.
Caleb không nhịn được mà kéo eo em về phía mình, hôn em ngấu nghiến. Vì nụ hôn sâu khiến em mất sức, nên đôi chân em run rẩy toan ngã khuỵu xuống. May mà Caleb đã kịp đỡ lấy cánh tay em.
"Tôi xin lỗi."
"..."
Alef đưa tay lên che khuôn mặt đỏ ửng của mình. Tay kia lắc lắc tỏ ý không sao. Em vẫn chưa quen với những động chạm thân thiết thì phải. Cho dù họ đã từng quan hệ thể xác. Đáng yêu quá đi mất. Caleb bụm miệng ngăn bản thân mình cười vì em.

Họ dắt tay nhau, đi luồn qua những tán nấm nảy lên xuống. Đi tới cái ống gần Nhà Cây khu hiện tại. Alef toan bước vào thì Caleb đã ngăn lại.
"Em có chắc là khu này không, lỡ bước vào mà không ra được ..."
Alef không ngập ngừng mà nói ngay.
"Không sao, em đã bảo là tin tưởng em rồi mà."
"..."
Họ tiến sâu vào trong, bóng tối bao trùm cả khung cảnh, tiếng nước chảy tí tách từ trên ống xuống dưới đất. Lâu lâu còn có cả những cơn gió nhẹ khẽ thổi. Đi thêm một lúc, Alef thấy tia sáng đằng xa. Em khẽ reo lên.
"Kia rồi, kia rồi."
Sau đó em cầm lấy tay Caleb mà bước đi. Đôi chân em thoăn thoắt bước trên nền gạch ẩm ướt. Tới gần ánh sáng, em nhắm chặt mắt lại vì chưa quen ánh sáng. Lúc bước ra khỏi ống, một mùi đất quen thuộc xộc lên khiến em hé mở mắt. Một khung cảnh thơ mộng hiện lên khiến em suýt hét lên. May mà Caleb đã kịp bụm miệng em lại. Vì em rất thích ngao du, nên chỉ cần thấy một vùng đất đẹp là em đều thích thú. Cho dù nơi đó nguy hiểm ra sao. Đúng là chết vì cái đẹp mà. Đây đích thị là Nhà Cây chính rồi, chỗ kia còn có cả rèm treo chúc mừng kìa. Mọi người cũng đông nữa. Đúng như Jame nói. Đây mà một bữa tiệc chào đón vị thần cai quản mới. Alef khí thế xông lên, ra vẻ muốn dẫn đường cho Caleb. Gã đi sau em, thong thả bước đi với người tình bé nhỏ.
"Chào mừng ngài đến với bữa tiệc, cho hỏi các ngài đây có phải khách được mời đến lễ hội này không ạ"
Một người phụ nữ ăn mặc thướt tha trong tà cánh màu vàng óng ả lên tiếng. Mái tóc tết ra sau, cùng với chiếc vòng hoa trên đầu, trông dễ thương làm sao.
"Ừm...chúng tôi là người ngoại quốc. Tôi...đến đây để tìm tung tích người thân." - Alef ngập ngừng, đôi mắt em áng lên vẻ đau thương.
"Hoá ra là vậy. Hai người mau vào đây. Nếu giúp được người nào đó thì chúng tôi rất sẵn lòng." - cô gái đưa tay mời gã và em vào.
"..."
Hai người họ bước vào, xunh quanh tráng lệ hơn những gì họ nghĩ. Bục biểu diễn, đèn phát sáng cùng những chiếc ghế gỗ được kê vòng quanh trong góc. Những chiếc tủ, rồi cả những chiếc khung cửa được đục ra để ngồi lên cũng được cắt gọt tỉ mỉ. Trên trần nhà có rất nhiều dây đèn chằng qua lại. Ở quanh Nhà Cây còn có những hồ nước nhỏ. Những bậc đá gắn theo hướng từ trên xuống. Hình như là chỗ lấy đà để nhảy xuống. Nói chung thì Alef rất ưng í với cách thiết kế này. Em rất thích cảm giác ấm cúng nơi này đem lại.
"Tôi là Daydream, có thể nói, tôi là người phụ trách dắt khách vào trong Nhà Cây này để tránh khách lạc đường."
"À vâng vâng, cảm ơn cô rất nhiều." - Alef gật đầu lia lịa ra vẻ cảm ơn.
Daydream chỉ cười mỉm xua tay. Sau đó cô dẫn hai người họ lên mấy chiếc võng được mắc trên cao để nghỉ ngơi. Alef và Caleb đi mấy ngày rồi, dù cho có nghỉ chân. Có ngủ nhưng đều là nằm vạ vật trên đất. Giờ được nằm trên chiếc võng mềm mại. Alef lập tức bật chế độ thoả mãn, em nằm cuộn mình trên võng một cách lười biếng. Caleb cười cười, gã ngồi xuống chiếc võng bên cạnh em. Chân gã vẫn luôn tê nhức vì đi nhiều, nay cũng được nghỉ ngơi hẳn hoi mà thả lỏng. Thấy hai người họ có vẻ hài lòng về chỗ nghỉ. Daydream nói thêm:
"À các cậu nhớ đến cung điện của người trị vì vương quốc để diện kiến nhé. Vì du khách nước ngoài nếu không có giấy thông hành thì không được vào đâu. Vì tôi thương rằng các cậu tìm người thân nên mới đặc cách cho các cậu vào thôi. Vốn chỗ này là chỗ tổ chức lễ trao chức vụ cho ngài Teth. Nên các cậu chỉ nên nghỉ ngơi vài ngày rồi mau chóng kiếm nơi khác đi."
Daydream dặn dò xong liền rời đi. Caleb ghi nhớ những lời cô dặn. Vẫn là phải diện kiến người trị vì. Mong rằng người ấy sẽ đồng ý cho bọn họ tá túc một tháng. Gã nằm xuống, ngửa mặt nhìn lên bầu trời còn hơi xám xịt kia. Trời vừa mới mưa xong nên gã có thể nghe được âm thanh những giọt nước mưa còn đọng lại trên những ngọn đèn chảy xuống nước. Một tiếng tong vang lên, khiến gã chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Tình [CalebxAlef]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ