Caleb nghe Daleth giải thích xong thì trái tim căng đầy của gã như được trút đi gánh nặng. Gã thầm cảm ơn anh. Vì cho dù có ghét bỏ gã đến mấy. Vẫn tốt bụng cho gã nghe lời giải thích cuối cùng.
"Alef rất muốn gặp anh. Mau đi đi. Nhưng nhất định phải dùng hình dạng thật mà đối mặt với em ấy. Cho em ấy biết được rằng. Vốn người em ấy yêu không phải một kẻ bình thường."
"...."
Bây giờ trong đầu Alef chẳng còn để ý lời nói của Daleth nữa rồi. Gã gấp gáp thoát khỏi dây thừng. Thi triển phép thuật và bước vào thật nhanh. Trái tim gã giờ đây nhớ nhung em biết bao. Người tình bé nhỏ của gã. Alef ngồi thẫn thờ trong phòng. Em vừa xoay đầu ra phía cửa. Đã chết đứng vì một dáng người khổng lồ xuất hiện trong phòng. Em theo phản xạ lùi lại, nuốt nước bọt một cái. Đôi mắt em hiện lên vẻ lo lắng, muốn cầu cứu nhưng giờ miệng em thậm chí còn chẳng nói được thành lời nữa rồi.
"Là ta."
Caleb biết rằng bản thân đã doạ em rồi. Gã cũng ghét hình dạng thật này của mình lắm chứ, nhưng nếu không nghe theo lời căn dặn của Daleth. Gã sợ thậm chí bản thân chẳng còn cơ hội được gặp em nữa kìa.
"Ngài....Caleb sao?"
Alef thừ người ra, em chăm chăm nhìn người trước mặt. Đôi mắt vẫn ánh lên tia sợ hãi.
"Ừm."
"Tại sao ngài lại biến thành bộ dạng này?" - Alef lật chăn ra.
Em khó khăn tiến tới bên gã, cơ thể nhỏ nhắn của em bây giờ đối với gã. Chỉ cần hai bàn tay là ôm trọn em. Nhưng gã nhất quyết không động đậy. Vì gã sợ chính cái bản thể xấu xí này sẽ giết em mất.
"Vốn dĩ đây là hình dạng thật của ta."
Caleb nói xong, thì cả em và gã đều nhìn nhau thật lâu. Thế nhưng trái với sự lo lắng trong lòng bấy lâu. Alef bật khóc nức nở. Em tiến về phía gã, ôm chặt lấy người gã. Cho dù em chẳng ôm hết, nhưng gã vẫn có thể cảm nhận sự nhớ nhung nơi em.
"Xin lỗi vì đã để em phải đợi."
Cơ thể Caleb biến đổi, những cái gai biến mất. Thay vào đó là chiếc áo choàng mới. Gã dần trở về hình dáng ban đầu. Bấy giờ gã mới an tâm dang rộng vòng tay mà ôm chặt lấy em vào lòng. Tham lam hít hà mùi hương mà gã vẫn nhớ nhung. Chỉ một thời gian ngắn thôi mà bao nhiêu chuyện ập đến. Khiến mọi người đều mệt mỏi. Nhưng giờ đây có vẻ đã được giải quyết êm xuôi. Gã lần này dù có chết cũng nhất quyết không buông em ra. "Em yêu ngài Caleb."
"...."
"Xin em hãy nhớ rằng nếu một ngày nào đó ta chết, thì tình yêu của ta sẽ không bao giờ chết. Nó luôn tươi nguyên như tình yêu ban đầu ta dành cho em, Alef."
"Vâng." - Alef khóc dữ hơn lúc nãy.
Khoảng thời gian sau khi Caleb rời đi, em vẫn luôn dằn vặt bản thân. Em tự trách mình tại sao lại đi yêu một kẻ tội đồ, yêu người đàn ông đã giết cha mẹ mình. Em cố gắng kìm nén nỗi nhớ của bản thân, không để bộc lộ ra ngoài. Nhưng em biết, thứ tình cảm này chẳng thể nào ngăn lại được nữa rồi. Nó ngày càng lớn, chiếm lấy thể xác lẫn tâm hồn em. Và hôm trước, khi nghe anh trai nói rằng anh ấy sẽ đi công tác vài hôm. Thì em mới thật sự bộc phát. Em điên cuồng đập phá mọi đồ đạc trong phòng. Những thứ có thể khiến em bình tĩnh, em đều đập hết. Ấy vậy mà, nỗi nhớ ngài chẳng thể nguôi ngoai. Nhưng khi nhìn thấy gã như này. Thay vì sợ, em càng muốn mau chóng tiến tới mà ôm chặt lấy gã hơn. Caleb dỗ dành em, nhưng vẫn không hề buông lỏng tay em. Gã biết bây giờ chỉ cần buông em ra, em sẽ biến mất lần nữa. Vì lúc nãy nỗi sợ bên trong gã đã nhảy bổ ra ngoài từ lâu rồi. Chỉ là ảo ảnh nhưng nhìn em nằm trên vũng máu đỏ au ấy. Thì gã đã biết bản thân sợ mất em đến nhường nào.
"Ngoan nào, đừng buồn nữa. Nhìn ngài như này, em chẳng nỡ." - Alef xoa xoa gò má của gã.
Em mỉm cười dịu dàng, may vì chúng ta đều vẫn ở đây. Cảm nhận nhịp đập của người kia.
"Ta chẳng mong muốn thứ gì giá trị từ em cả. Chỉ mong cả đời này, em sẽ không quên có một người yêu em hơn cả mạng sống."
"Ngài nói nhiều câu sến quá à." - Alef ngượng ngùng vùi mặt vào trong lòng Caleb. Còn Caleb cười dịu dàng ôm em chặt hơn. Tuyết vẫn rơi, nhưng dường như chúng vẫn đang chứng kiến tình yêu thuần khiết từ họ vậy.
_____________
"Em yêu ngài, Caleb."
"Ta cũng yêu em, Alef."~~~~~~~~~~~~~The end~~~~~~~~~~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình [CalebxAlef]
Non-FictionEm là ánh bình mình, là khúc ca chiu sa của tôi. Em là những cơn mưa nặng trĩu, thấm ướt bờ vai tôi. Em là của tôi, chỉ một mình tôi mà thôi. Mây: đây là truyện tớ viết cho otp. Bạn nào ko cùng thuyền thì mong hãy tôn trọng tác phẩm tớ viết ra nhó...