Em là ánh bình mình, là khúc ca chiu sa của tôi.
Em là những cơn mưa nặng trĩu, thấm ướt bờ vai tôi.
Em là của tôi, chỉ một mình tôi mà thôi.
Mây: đây là truyện tớ viết cho otp. Bạn nào ko cùng thuyền thì mong hãy tôn trọng tác phẩm tớ viết ra nhó...
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Hôm nay, rừng mưa mở tiệc chào đón vị thần mới được nhậm chức. Daleth cũng phải tham gia. Vì là trách nhiệm nên anh đành phải chuẩn bị đồ để lên đường. Đây là nhiệm kì thứ 3 thì phải. Vị thần cai quản rừng mưa thứ 3. Mong rằng người này sẽ không gây rắc rối gì cho anh sau này. Em trai vẫn không thấy về. Lòng anh như lửa đốt. Nhưng nếu không tham gia sự kiện này. Cả anh và Alef đều sẽ bị phạt nặng. Nếu em ấy trở về mà đã phải nhận hình phạt do anh gây ra, hà cớ là anh bảo vệ em trai không tốt. 'Haiz, phiền phức thật' - Daleth thở dài.
Đeo sau lưng chiếc ô màu xanh, phòng trường hợp mưa làm ướt mất áo choàng. Anh giao lại công việc cho Adept, một cô gái xinh đẹp với mái tóc dài. Daleth tin tưởng người này vì gia đình cô ấy đã phục tùng cho hoàng gia hàng nghìn năm nay. Đến đời của anh thì là nhiệm vụ của cô ấy. Nhưng thật may vì vẫn có thể trông cậy vào một ai đó. Daleth xuất phát từ lúc trời mưa vài hạt, cho đến khi mưa trở nên nặng hạt hơn mới đến nơi. Địa điểm tổ chức lần này là ở Nhà cây. Đây là vị trí mới được thêm vào à? Sao anh không biết nhỉ? "Chào ngài Daleth, lâu lắm rồi chúng ta không gặp nhau nhỉ?" Một người đàn ông với chiếc áo choàng đen lên tiếng. " Ồ vâng, đúng là lâu thật. Ngài Witch dạo này thế nào? Vẫn tán tỉnh các cô gái xinh đẹp với mái tóc dài nhỉ?" - Daleth trêu anh ta, nhưng có vẻ anh ta không bận tâm mà cười lớn. "Haha sao anh biết, có phải anh theo dõi tôi không?" - Witch nói. Cũng phải, bạn bè cũ gặp nhau. Nói dăm ba câu cũng hết một ngày. Sự kiện sắp bắt đầu rồi. Mọi người cũng bắt đầu về vị trí ngồi đã được xếp sẵn. Daleth được xếp ngồi cạnh một người đàn ông với áo choàng trắng. Người này có phải thần hay không mà sao trông anh ta như đang phát sáng vậy nhỉ? Daleth liếc nhìn anh ta một cái. "Hửm? Trên mặt tôi dính gì sao?" - người đàn ông bên cạnh Daleth bất chợt lên tiếng. "Không có gì. Chỉ là lần đầu thấy anh nên tôi hơi tò mò." - Daleth nói thật lòng. Daleth khiến người bên cạnh khẽ bật cười. Hắn ta có gương mặt sáng sủa, chiếc mũi cao cùng đôi mắt sắc lạnh. Trên tóc hắn còn có hai cọng lông dựng thẳng. Trông kì quái quá đi mất. Daleth thầm nghĩ nhưng anh không nói thành lời. Sợ người trước mặt tức giận, không cẩn thận có khi anh ta sẽ hùng hùng hổ hổ mà xông vào đánh anh mất. "Ồ, hoá ra vậy. Tôi là Owl. Là vị thần hiếm khi xuất hiện nhất. Anh không biết tôi cũng đúng thôi." - Owl cười, thuận tiện đưa tay lên vuốt tóc. Ngón tay hắn ta thon dài, còn nổi vài vết gân xanh. Daleth nhìn anh ta, nhận xét từ trên xuống dưới. Đúng là người này đặc biệt thật. Hẳn nào từ lúc nhìn thấy anh ta, anh đã cảm thấy người này khí chất khác thường hơn hẳn.
"Tôi là Daleth" Không để đối phương hỏi lại, anh cũng tự giới thiệu bản thân mình với hắn ta. "Oh, Daleth. Người nổi tiếng với sự khó tính và tham công tiếc việc. Phải không?" - Owl lấy tay chống cằm. Nhìn đối phương với ánh mắt trêu đùa. "..." "Làm gì mà nghiêm túc thế. Nhưng có lẽ giờ thì tôi hiểu tại sao họ gọi anh như thế rồi." - Owl cười cười, đôi môi nhếch lên một đường cong nửa bông đùa, nửa thách thức. Cái gương mặt này khiến Daleth muốn đấm một cái, người gì vô liêm sỉ. Dám trêu đùa hoàng tử của một đất nước hùng vĩ mà bao nhiêu người tung hô. Người này thật đáng ghét. Daleth kìm nén sự tức giận xuống mà quay đầu đi. Không thèm nói chuyện với hắn ta nữa. Dưới con mắt của Owl. Daleth giống như một đứa trẻ đang hờn dỗi vì không được cho kẹo vậy. Thật dễ thương. Vị hoàng tử này khiến hắn có chút hứng thú rồi nha.
T/g: aisss chếc tịt, tại sao Daleth lại dtw vậy chứ. Chết vì otp. *hộc một thao máo*
Owl cười cười, sau đó hắn cũng quay đầu đi. Nhìn về phía sự kiện đang diễn ra. Người cai quản chưa xuất hiện. Có vẻ sắp rồi đây. Hắn nhìn chằm chằm về phía người dẫn chương trình đứng trên bục. Kèm theo đó là tiếng vỗ tay chào đón của các vị thần khác. Một cô nương xinh đẹp vén rèm bước ra. " Chào mừng vị thần cai quản được bổ nhiệm trong nhiệm kì lần này. Teth." Cả khán đài có tiếng vỗ tay nhiệt liệt, Daleth cũng vỗ tay. Nhưng cũng chỉ là để hưởng ứng. Và cũng là để phân tán tư tưởng. Tránh ánh mắt chòng chọc của người bên cạnh. Hắn ta làm gì mà nhìn anh từ nãy đến giờ. Người ở trên bục thì không nhìn, cứ phải nhìn anh làm gì. Daleth mặc kệ người bên cạnh. Anh đứng dậy và bức về phía đám đông. Cốt là để chào hỏi cho phải phép. Vừa đứng lên, người bên cạnh anh cũng cùng lúc đó đứng dậy. Owl liếc nhìn Daleth. Sau đó hắn ta nở nụ cười, không biết là có ý gì. "Hừ" - Daleth hừ nhẹ. Sau đó vẫn là màn chào hỏi quen thuộc. Vị nữ nhân trị vì rừng mưa lần này có vẻ rất thân thiện. Gặp ai cũng chào, nhưng vừa nhìn thấy Daleth vào Owl. Nàng ta cười cười. Còn nói rằng: "Trông hai người đẹp đôi thế" - Teth lấy tay che miệng, mỉm cười duyên dáng. "Đúng đúng, trông tôi với anh ta nhìn giống đôi uyên ương nhỉ?" - Owl nói Thậm chí hắn ta còn kéo sát Daleth vào bên cạnh, choàng vai anh. Dùng ánh mắt tình tứ nháy mắt với Daleth. Daleth cạn lời, cái người này hết thuốc chữa luôn rồi. Hình như hắn ta muốn anh nhục chết đi mới được nhỉ?
T/g: ái chà, 1 tối 2 chap. Thấy dạo này tui chăm chưa 😽
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.