Chap 15

186 17 6
                                    

Alef được đưa về thẳng cung điện của Thung lũng Vinh quang. Em mệt mỏi nhìn ngắm xung quanh. Lại cái gì nữa. Tại sao ai cũng muốn em đến chỗ này. Rồi lại tới chỗ kia. Em đâu phải đồ vật vô tri vô giác đâu mà không có suy nghĩ chứ. Kể cả em có là em trai của ngài Daleth hay không thì ngài ấy cũng nên hỏi ý kiến em chứ.
"Alef. Lại đây nào."
Daleth vẫy vẫy tay. Ý bảo Alef tiến gần tới chỗ anh đứng. Alef giờ cũng chẳng quen ai ngoài anh ấy ở nơi này nên em tiến tới. Đưa đôi mắt xanh biếc lên nhìn Daleth.
"Được rồi. Anh sẽ đưa em về phòng ngủ. Em mau chóng nghỉ ngơi đi. Nhìn em này. Mới 2 tháng thôi mà trông đã gầy xanh xao thế này đây."
"Đừng động vào người tôi." - Alef gạt phắt tay Daleth ra.
Anh cũng chỉ thở dài chán chường. Đứa nhỏ này, đúng là mất trí nhớ rồi. Nhưng thật may vì em vẫn lành lặn trở về nhà. Nếu không anh sẽ day dứt cả đời vì hối hận mất.
Daleth biết em sẽ không cho mình đụng chạm đâu. Nên anh chỉ nhẹ nhàng dẫn Alef lên phòng của em. Căn phòng nhỏ quen thuộc bủa vây lấy tâm trí Alef. Đầu em lại lần nữa đau như búa bổ. Em ngồi phịch xuống, tay ôm chặt đầu. Mồm phát ra những tiếng ú ớ khó hiểu. Đồng tử trong đôi mắt em mở to hơn, những sóng nước trong đôi mắt em cuộn trào từng cơn sóng mạnh. Mồ hôi trên trán em túa ra. Trái tim căng cứng như bị ai bóp mạnh.
"Alef Alef. Em làm sao vậy?"
Daleth hốt hoảng quỳ xuống. Hai tay đỡ lấy Alef.
"Mau gọi Juggle vào đây. Bảo anh ta chữa trị cho hoàng tử ngay lập tức."
Daleth như thể đang hét lên với tên binh sĩ đứng ngoài cửa. Anh ta vâng một tiếng rồi mau chóng bước đi. Một lúc sau Juggle tới nơi. Thấy Alef vẫn đang quằn quại dưới đất. Lão khẽ cau mày.
"Hoàng tử bị như này từ lúc nào ạ?" - Juggle vừa hỏi, vừa tiện tay lấy trên lưng xuống nào là thuốc, là kim tiêm.
"Từ khi em ấy trở về. Em ấy đã bị như vậy rồi."
Daleth kể, tay vẫn không ngừng lau mồ hôi trên trán em. Lão Juggle như hiểu ra vấn đề, lập tức dùng máy đo tim mà lão mới sáng chế ra để dùng thử. Nhịp tim tăng nhanh, không ổn định. Thậm chí lúc nhanh lúc chậm. Nhìn Alef hít thở cũng khó khăn. Lão cảm thấy em đang bị rối loạn nhịp tim kèm theo trúng gió. Vì mạch đập rất yếu.
"Mau đỡ cậu ấy lên giường."
Juggle nói xong thì cũng phụ Daleth đỡ em lên giường. Alef vẫn chưa lấy lại được ý thức. Sau một hồi quoằn quại, em cũng im lặng thở đều. Daleth thở dài, trong lòng nhộn nhạo không yên.
"Em ấy bị làm sao?"
"Dạ. Hoàng tử bị rối loạn nhịp tim, lúc nhanh lúc chậm. Nặng hơn có thể lên cơn co giật. Có phải ngài ấy từng bị trúng gió hay dính mưa độc không ạ?"
"Ừ. Đúng vậy."
"Vậy thì lão có thể chuẩn đoán đúng bệnh được rồi. Lão sẽ cố gắng tìm ra loại thuốc phù hợp nhất cho hoàng tử ạ."
Juggle nói xong thì theo lệnh của Daleth mà rút lui. Daleth thở dài não nề. Tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy. Rõ ràng mới chỉ ngày nào thôi. Anh mới tiễn em lên đường tìm kiếm vùng đất mới. Nhưng rồi giờ thì sao? Nhìn em chẳng khác nào một người bị bệnh ốm lâu năm. Gầy hốc hác đến đáng sợ. Daleth đưa tay gạt mấy lọn tóc trên má em ra. Khuôn mặt này, đáng lẽ Caleb nên quên rồi mới đúng.
Khụ khụ
Alef bật dậy, đưa tay ôm lấy ngực ho sặc sụa. Daleth ngồi bên cạnh vẫn luôn quan sát tỉ mỉ từng hành động và chuyển biến của em. Thấy em ho dữ dội thì lòng quặn đau. Anh cũng lo lắng lắm chứ. Có mỗi một đứa em trai thôi. Nhìn em bị giày vò như vậy. Người anh trai này cũng chẳng thể nào vui vẻ được.
"Mau uống nước nào Alef."
Daleth vỗ vỗ lưng Alef. Thuận tay đưa cho em cốc nước ấm mới được bê vào lúc nãy. Alef chẳng nói gì, chỉ cầm cốc nước rồi uống một hơi. Cổ họng em đau rát, lòng em như lửa đốt. Chiếc áo mới thay ra cũng lại ướt sũng như ban đầu.

T/g: mịe tả như Alef bị Covid :)))

Daleth ngồi bên cạnh em an ủi vỗ về như hồi em còn nhỏ. Alef hồi nhỏ rất hay bị bệnh. Em gần như phải làm bạn với thuốc. Lúc đó thân hình em như trong suốt vậy. Ánh sáng chiếu vào lúc nào cũng đặc biệt phát sáng hơn hẳn. May mà lớn lên sức khoẻ em cải thiện. Không còn chút triệu chứng nào của bệnh cả. Vậy nên Daleth mới yên tâm cho em ngao du nhiều vùng đất như vậy.
"Lúc nãy tôi đã mơ thấy anh."
Alef vỗ vỗ ngực, đôi mắt ứ nước quay lại nhìn Daleth. Anh sững sờ, em ấy mơ thấy anh sao?
"Em..." - Daleth không nói lên lời.
"Em nhớ ra tất cả rồi, anh."
Daleth chết đứng tại chỗ. Lời nói của em như tiếng sấm Địa đàng nổ ngang giữa trời.
"Thật sao?"
Daleth vui vẻ lắc lắc vai Alef. Không giấu nổi sự hạnh phúc trên khuôn mặt thanh tú.
"Em còn nhìn thấy kẻ đã giết cha mẹ của chúng ta."
Alef từ nãy đến giờ vẫn không hề ngẩng mặt lên. Em cúi gằm mặt xuống. Như thể đang trốn tránh thứ gì đó.
"Ha, nhớ ra cũng tốt."
Như bị khơi lại quá khứ đau thương. Daleth bỗng có hơi tức giận.
"Caleb đã giết cha mẹ của chúng ta. Em đã nhìn thấy anh ấy cầm chiếc kiếm sắc nhọn mà đâm thẳng vào người cha. Đã dùng lửa thiêu cháy mẹ...."
Daleth giật mình. Sao em ấy có thể thấy được kí ức này? Đây là một đoạn kí ức thậm chí đến anh còn không rõ cơ mà?
"...."
Không khí bỗng im lặng như tờ, Alef cúi gằm mặt nãy giờ bỗng ngẩng đầu lên. Đôi mắt đối diện với Daleth. Thấy em mình có những hành động kì lạ. Daleth cũng hơi chột dạ. Dù anh chẳng làm gì sai cả.
"Em...sợ lắm Daleth"
Alef như đang tự nói với chính mình.
"Em yêu ngài ấy. Yêu cái cách ngài ấy chăm sóc em. Lúc em bị thương. Chính ngài ấy đã cưu mang em và chăm như một người thân trong gia đình. Rồi ngài ấy cùng em trải nghiệm những thú vui mà em chưa từng được thấy. Được cùng ngài ấy co mình bên bếp lửa ấm nóng. Rồi mỗi khi ngài ấy hôn em, trái tim em như muốn nổ tung vậy..."
Alef ngồi thẫn thờ trên giường. Vừa cười vừa nói. Trông chẳng khác nào một kẻ điên. Daleth thương em lắm, nhưng anh không thể xuống ta cho thứ tình yêu tội đồ này được. Không thể nghe thêm được nữa. Daleth đứng lên bước ra ngoài. Chẳng mảy may ngoái đầu lại. Vì anh sợ rằng. Nếu anh nghe thêm, chắc anh sẽ tự mình tới Sa mạc Hoàng Kim và giết Caleb mất.
"Anh xin lỗi, Alef." - Daleth thầm nói.
Daleth nhờ các binh sĩ trông coi căn phòng của Alef. Sợ rằng em sẽ nhân lúc mình đi mà bỏ trốn. Còn anh, anh sẽ cố gắng tránh né Alef nhất có thể. Anh bước về phía phòng làm việc của mình. Công việc mấy hôm anh đi giờ đã chất cao như núi. Adept một mình cô cũng không thể nào xoay sở được.
"Huhu, ngài Daleth. Cứu tôi." - Adept ngồi trên bàn làm việc, kêu than cầu cứu.
"Tôi đây." - Daleth tựa vào cửa nhìn cô, hai tay khoanh lại đặt trước ngực.
"Á, ngài....ngài về rồi ạ."
Adept đứng bật dậy, luống cuống chỉnh trang lại đầu tóc. Cô cúi xuống mấy lần để chào anh.
"Không cần đâu. Cảm ơn vì đã giúp tôi mấy ngày nay. Bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ điều cô đi Thung lũng ánh sáng để công tác. Cũng như là nghỉ dưỡng."
Adept sốc không nói gì. Cô cúi đầu lia lịa cảm ơn anh. Sau đó mau chóng thu dọn đồ đạc. Chuẩn bị cho công tác.
"Cảm ơn ngài rất nhiều ạ."
Trước khi đi, Adept lại gật đầu cảm ơn anh.
"Ừm. Đi chơi vui vẻ nhé."
Daleth vẫy vẫy tay, anh mỉm cười. Sau đó bước vào phòng. Sổ sách chồng chất khắp phòng. Anh thở dài ngao ngán. Ngoài trời tuyết vẫn rơi dày đặc. Đóng thành từng mảng lớn trên nóc của những toà tháp lớn, cho dù mặt trời chiếu xuống cũng không thể làm chúng tan đi. Tất cả vùng đất đều bị nguyền rủa. Chẳng có vùng đất nào là chưa từng nhuốm một màu ảm đạm của máu cả....

Tình [CalebxAlef]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ