Chap 7

191 22 6
                                    

Hôm nay đã chính thức nửa tháng Alef nghỉ chân tại nơi này

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Hôm nay đã chính thức nửa tháng Alef nghỉ chân tại nơi này. Vết thương đã bắt đầu đóng vảy, em đã có thể bay nhảy một cách thoả thích. Caleb đưa em đi thăm thú khắp vương quốc của hắn. Chỉ cho em đâu là nơi nguy hiểm nhất, gã còn dạy em cách tránh né sinh vật nguy hiểm kia. Em cũng gặp gỡ rất nhiều đứa trẻ bầu trời, những đứa trẻ ấy mỗi khi bước vào lãnh địa này, đều run sợ.
Em hiểu cảm giác này, lần đầu đặt chân đến đây. Em cũng như vậy, cũng run sợ, cố gắng bước đi qua đầm lầy, dừng chân lại ở một vài địa điểm an toàn để ẩn nấp. Đây dường như là một cuộc chiến đấu chết chóc vậy.
"Caleb" - em khẽ khàng gọi gã
Lúc này, em đang ngồi trong phòng sách với Caleb. Nghe thấy em gọi, gã liển ngầng đầu lên, dùng ánh mắt yêu chiều mà nhìn em.
"Sao vậy?" - gã nói,
"Em....ngài có biết em là ai không? Hoặc là một gợi ý nào đó. Nửa tháng rồi. Em vẫn chẳng biết bản thân mình thuộc về nơi nào, hay em là ai, em đến từ đâu?" - mắt Alef đỏ au, hình như em đang buồn lắm. Nước mắt như thể trực rơi xuống.
"Nào nào, đừng khóc. Nếu không nhớ được thì đừng cố nhớ. Ta...thực ra cũng chẳng biết gì về em, chỉ biết rằng ta đã từng gặp em. Vườn hoa đó là nơi đầu tiên chúng ta gặp gỡ." - Caleb nói, giọng gã pha chút buồn khổ.
"Vậy...vậy vườn hoa đó ở đâu? Ngài có nhớ không?" - đôi mắt Alef bỗng mở to, em gặng hỏi hắn.
"Vườn hoa ở Thảo Nguyên ánh sáng" - Caleb được hỏi vậy thì trả lời luôn.
Dù sao cũng là nơi có ấn tượng nhất trong kí ức của gã. Nếu nói dối là không nhớ, hẳn em ấy sẽ buồn lắm.
"Vậy...vậy ngài biết đường tới nơi đó không? Em từng đi đến đó rồi. Nhưng chỉ là nơi này quá u tối, em chẳng thể nào tìm thấy lối ra." - Alef dùng ánh mắt khẩn cầu người nào đó, khiến trái tim gã ta mềm nhũn.
"Được rồi. Nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai ta và em sẽ xuất phát. Có lẽ em sẽ sớm tìm thấy người thân của mình.
"..."

Caleb thực ra chẳng nỡ để em đi, nhưng nếu gã làm vậy. Em sẽ nghĩ, gã là một tên ác độc, ích kỉ. Nhưng nếu giúp em ấy tìm thấy người thân, có lẽ gã có thể ngỏ lời được ở bên cạnh em. Chăm sóc cho em mỗi ngày. Buổi sáng thức dậy sẽ được nhìn thấy em đầu tiên, ôm em vào lòng. Rồi gã sẽ hôn lên trán em và chúc em buổi sáng tốt lành. Sau đó em và gã sẽ cùng nhau nằm dài trên chiếc giường mềm mại, tận hưởng một buổi sáng ấm áp. Caleb nghĩ ngợi, lòng gã rạo rực. Có vẻ gã rất mong chờ việc này.

Alef về phòng, em nằm trên chiếc giường được độn ở trong những toàn là lông vũ. Em vui lắm, vui vì sắp được gặp người thân, vui vì Caleb đồng ý giúp em. Nhưng trái tim em như thể có gì đó bóp nghẹt, chẳng thể hiểu đây là cảm giác gì. Chỉ biết nó đau lắm. Alef kéo chăn trùm kín đầu, mặc cho những suy nghĩ mông lung đang chiếm trọn lấy giấc mơ đêm của em. Bên ngoài, gió vẫn phát ra những tiếng vun vút, như thể có ai đó đang rùng roi, vung lên và quất vào khoảng không vô tận.

Tình [CalebxAlef]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ