Chap 16

192 13 7
                                    

Mỗi người trong lòng đều chất chứa đầy tâm sự. Nên gần như các vùng đất bỗng vắng lặng hơn bao giờ hết. Người dân như thể chịu sự giận dữ của các vị thần cai quản nên mùa màng đợt này cũng chả khá khẩm là mấy.
"Alef, dậy ăn thôi em."
Daleth gõ cửa phòng của em. Alef sau hôm đó vẫn luôn nhốt mình lại ở trong phòng. Em vẫn ăn uống, nhưng dường như chỉ là để cho Daleth không phải lo lắng.
"Ừm. Anh cứ đặt ở đó đi."
Alef ngồi trên giường, chiếc chăn mỏng đắp qua chân khiến em trông bệ rạc hơn bao giờ hết. Chiếc cửa sổ bên cạnh hắt vào khuôn mặt gầy gò một luồng sáng. Nhưng vốn chẳng giúp ích là bao.
_____
T/g: giải hộ tui đề anh. Thưởng lóng một lụ hôn.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

_________Caleb sau khi từ Nhà Cây trở về

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

_________
Caleb sau khi từ Nhà Cây trở về. Gã không về vùng đất của mình. Mà đi thẳng tới Thung lũng ánh sáng. Nơi này tràn ngập sinh khí của cỏ cây mùa xuân. Nơi mà những chú bướm tự do bay dập dờn, những bông hoa thi nhau ưỡn mình rực rỡ dưới ánh mặt trời. Gã đi lại như một con rối trên nền cỏ xamh mướt, từ một nơi vui tươi bỗng trở nên ảm đạm đi vài phần.
"Alef à, hãy nói với ta rằng em sẽ mãi mãi bên ta. Ta cảm thấy cô đơn. Cảm thấy mất an toàn nếu bên ta không có em. Trong sâu thẳm trái tim ta hình bóng em luôn hiện hữu với nụ cười tựa như thiên thần. Ta ước gì bản thân mình có đủ dũng khí để đón nhận tình yêu của em."
Caleb mệt mỏi ngã khuỵu xuống. Cơ thể nặng trịch, hình như gã bị nhiễm bệnh rồi. Bản thân gã chẳng biết nữa. Gã nằm dài trên cỏ, chân tay buông thõng.
"Anh ổn chứ?"
Một bóng hình thướt tha từ đâu bước đến. Chiếc bóng người nọ đổ dài trên cơ thể cường tráng của gã. Gã vẫn nhắm chặt mắt, mệt mỏi không đáp.
"Anh ơi?"
Người nọ vẫn rất bình thản mà hỏi lại. Bấy giờ Caleb mới thất thần mở mắt ra. Trái tim gã như hẫng một nhịp.
Nàng trở về rồi ư ?!?
Caleb ngồi bật dậy. Người kia cũng sững sờ không kém.
"Ca...Caleb???"
"Nàng....?"
Cả hai người họ tròn mắt nhìn nhau. Bóng hình này, Caleb vẫn luôn nhớ nhung mỗi ngày. Người phụ nữ này, là tình cũ của gã...
"Ha, duyên phận vẫn cứ trớ trêu vậy nhỉ. Ngài dạo này sao rồi?"
"...."
Caleb không đáp, gã vẫn đang sốc. Tại sao gần đây tất cả mọi chuyện cứ thế ập đến, gã thậm chí còn không kịp chuẩn bị sẵn tinh thần đón nhận.
"Ta khoẻ."
"Ừm."
Cô nàng ngồi xuống bên cạnh Caleb. Chống tay ra sau và ngả người. Cô ngẩng đầu lên ngắm nhìn bầu trời, nơi mà những đám mây thi nhau chơi trò đuổi bắt.
"Adept. Thời gian qua. Em đã đi đâu?" - Caleb quay sang, hỏi cô.
"Thì vẫn vậy thôi."
"Nói dối."
Đôi mắt Caleb hằn lên những tia máu, gã tức giận không phải vì Adept bỏ gã mà đi. Chỉ là lúc gã sụp đổ nhất. Cô không ngần ngại mà vứt bỏ gã ở nơi chiến trận. Dù vậy mà gã vẫn như một kẻ điên, nhớ nhung hình bóng ấy. Cũng đúng 10 năm. 10 năm bị ám ảnh bởi hình bóng của 2 người.
"Tại sao tôi phải nói dối? Vốn từ trước đến nay ta đã từng yêu nhau sao?"
Adept vốn tưởng đây là chuyến nghỉ dưỡng tuyệt vời với cô. Nhưng có vẻ không được rồi. Cô phải giải quyết mối lo ngại này trước đã, tự dưng gặp phải tình cũ. Buồn chết đi được. Cô thở dài ngao ngán.
"Cô là người phụ nữ ác độc. Cô luôn giữ cho vẻ bề ngoài của mình là một kẻ trong sáng không vấy bụi trần. Nhưng vốn trái tim cô đã mục rữa rồi."
Caleb đứng dậy, đưa đôi mắt u tối của mình nhìn ả. Gã yêu ả, gã biết bản thân từng yêu ả ra sao. Cái cách mà gã chăm sóc, dùng tất cả những lời lẽ ngon ngọt níu kéo ả vốn chỉ là trò đùa tiêu khiển của ả. Gã thua. Gã biết chứ. Làm gì có ai không thua bởi tình yêu đâu?
Adept cũng đứng dậy, phủi chiếc áo choàng màu hồng.
"Haiza, ngài vốn chỉ là quân cờ của tôi thôi. Cho dù ngài là người trị vì của một đất nước. Nhưng thứ ngài muốn, vẫn chỉ có sự thương hại của tôi mới đáp trả được cho ngài."
Adept che miệng cười thích thú. Giương đôi mắt màu đỏ lên nhìn Caleb. Có chút thách thức, cũng có chút thương hại.
Caleb biết rằng bản thân mình đã thua cuộc từ lần đầu gặp ả rồi. Nên cho dù có bị khiêu khích, thì nỗi hận sâu thẳm trong trái tim gã vẫn sẽ không bị lay động đâu.
"À đúng rồi. Alef sắp chết vì bệnh rồi đấy. Mau chóng tìm cậu ấy trước khi cậu ấy chết vì lý do tâm bệnh nhé!"
Adept vẫy vẫy tay rồi bay đi mất.
Caleb nghe thấy thế thì sững người. Em bị làm sao vậy? Tại sao bỗng dưng....
Nhưng chưa kịp đi thì mắt Caleb bỗng tối sầm lại. Hình bóng mờ ảo của Adept lại hiện hữu trước mắt gã. Gã thầm nghĩ: chết tiệt, bị ả lừa rồi.
"Haha. Kẻ thua cuộc. Mau chết đi."

Tình [CalebxAlef]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ