Chương 1

3.8K 136 7
                                    


# Tại một nhà hàng nổi tiếng, xem ra ở đây đang có một buổi họp lớp cũ, mọi người rất rôm rả liên tục cười đùa.

- Nhất Kỳ đổ nước lên ghế Vương Dịch đi, nó lại đi trễ rồi, chơi nó một vố cho biết.

- Haha
- Cô cũng hùa theo lũ bạn cầm 1 ly nước đầy đổ ướt ghế kế bên, cả lớp cười to.

Vương Dịch mở cửa đi vào, phải nói Vương Dịch trông vô cùng lịch lãm, đôi má phúng phính, cái mái tóc ngắn cùng làn da trắng như sữa của nó ăn khớp đến từng chi tiết trên khuôn mặt.

- Ngồi đi ngồi đi. - Cô cùng cả lớp tiếp tục thực hiện kế hoạch trêu nó.

- Từ từ, để tao giới thiệu với tụi mày bạn gái của tao a. Chị vào đi.

Từ cửa một cô gái với mái tóc đen, đôi mắt to tròn, đáng yêu và phối hợp cùng đôi môi quyến rũ đi vào. Nàng khoác lên mình cái đầm đen dài qua gối, tóc được cột nửa, trông cứ như công chúa, cả lớp nhìn nàng không khỏi trầm trồ

- Wow xinh quá đi, mày tìm được bạn gái xinh quá Vương Dịch à.

Vương Dịch cười khoái chí, gãi đầu:
- Cô ấy là Thẩm Mộng Dao, bạn gái tao quen được khi đi du lịch á, như định mệnh ha.

Viên Nhất Kỳ nãy giờ ngơ ngác nhìn Thẩm Mộng Dao. Cô gái này đối với cô còn xa lạ gì nữa, cô ấy từng là người yêu cũ của cô mà, cả hai quen nhau 3 năm đại học, tuy ngắn ngủi nhưng đầy hạnh phúc.

- Chị ngồi đi 

Vương Dịch không để ý đưa tay chỉ về chiếc ghế ướt lúc nãy cô đổ nước lên, cô liền hoảng hồn nhảy qua ngồi lên chiếc ghế đó. Làm cả lớp một phen hú hồn. Thật ra họ muốn " chơi " Vương Dịch chứ không phải Thẩm Mộng Dao để cô nàng bị oan cũng tội, thấy Viên Nhất Kỳ hi sinh cái quần của mình cũng chỉ có thể gật gù.

Thẩm Mộng Dao và Vương Dịch thấy cô nhích lên ngồi cũng khó hiểu nhìn. Cô bây giờ quần ướt rồi không đứng dậy được, nên tìm lấy cái ghế của mình để qua cho hai người còn mình nhích ghế lại ngồi im ru. Lúc cô đang loay hoay cái quần ướt của mình đâu để í có một ánh mắt cười nhìn cô đầy nhớ nhung.

Bàn tiệc càng về khuya càng vơi dần câu chuyện, đồ ăn trên bàn cũng gần hết. Vương Dịch ân cần gắp cho Thẩm Mộng Dao một miếng dưa leo vào chén, Viên Nhất Kỳ nhìn thấy vô thức lên tiếng nhắc nhở

- Cô ấy không ăn được dưa leo đâu.

Vương Dịch quay qua nhìn cô ngơ ngác

- Sao mày biết?

- Hả, không...không ý tao...ý tao.

- Vương Dịch. Qua bên kia lấy dùm chị ít đá vào ly nước đi. - Nàng đưa ly nước cho Vương Dịch rồi nói. Vương Dịch cũng vui vẻ cầm lấy chạy đi quên luôn chất vấn cô. 

Thẩm Mộng Dao liền nhích một ghế lại ngồi kế bên cô, cô đang uống nước nhìn hành động đó sặc một chút, rồi cũng rụt rè gật đầu chào nàng.

Nàng chóng cằm nhìn cô cười đầy ẩn ý:
- Lâu quá không gặp rồi Tiểu hắc nhỉ?

- Hả, à ừm - Cô gật đầu rồi tìm đại một chuyện nào đó nói.

- Vương... Vương Dịch, nó thật sự rất tốt, nó là bạn tốt của em đó.

- Hửm, Vậy sao - Nàng tựa cằm lên tay nhìn ra ngoài nói

- Nhưng Tiểu hắc tốt hơn.

Viên Nhất kỳ có thể cảm nhận được tai cô đang đỏ bừng. Cô lại cúi xuống tiếp tục ăn, cái quần cũng khô rồi chờ mọi người tan rồi ra về thôi.

Đứng trước cửa nhà hàng, chào từng người ra về, cô cũng đeo balo lên chuẩn bị rời đi thì Vương Dịch gọi với lại:
- Nhất Kỳyyyyy, mày cùng đường với nhà Thẩm Mộng Dao nè đưa tao với chị ấy về được không, hôm qua tao đem xe đi bảo trì rồi, nãy bắt taxi tới á.

Cô ngại ngùng nhìn nàng, người yêu cũ mà chạm mặt nhau nhiều thế này có kì quá không nhỉ. Nhưng nàng thì không để ý, còn cười rất tươi xem ra lời nói của Vương Dịch rất hợp ý nàng.

- Vậy 2 người chờ chút tao đi lấy xe.

Một hồi sau một chiếc xe màu đen đậu ra trước mặt Vương Dịch và Thẩm Mộng Dao, Vương Dịch xem ra đi ké cũng quen, mở cửa leo lên ghế phó lái không khách khí. Thẩm Mộng Dao thì mở cửa ngồi ghế sau, nàng nhẹ nhàng cảm ơn cô.

" hưm xem ra sống rất tốt, xe đẹp và xịn vậy mà "- Nàng nhìn quanh xe rồi đánh giá.

Chiếc xe băng băng trên đường. Vương Dịch vẫn nghịch ngợm thò tay vào trong học tủ của xe, đụng phải cái gì đó liền lấy ra, hỏi cô:
- Gì đây Kỳ Kỳ, mặt dây chuyền chữ Y này mày vẫn chưa tìm được sợi dây thích hợp hả. Phiền vậy, cũng tìm hơn 3 năm rồi.

- À cái chất liệu để không ăn mòn nó tao vẫn chưa tìm ra, bỏ lại vô hộp dùm tao đi.

Thẩm Mộng Dao vươn người nhìn cái mặt dây chuyền trên tay Vương Dịch một nụ cười mãn nguyện hiện lên trên gương mặt nàng, Viên Nhất Kỳ có thể nhìn thấy qua kính chiều hậu, cô đỏ mặt quay đi tiếp tục lái xe

" Vương Dịch à, sớm không lôi ra, trễ không lôi ra lại lôi ra ngay lúc này vậy chứ "

Cái mặt dây chuyền đó là vật cô vô cùng quý giá, vì nó quá nhỏ nên cô hay để đâu rồi lại quên nên bỏ luôn trong xe. Lâu lâu mệt mỏi lại lấy ra ngắm, nó là món quà mà Thẩm Mộng Dao đã tặng cho cô, làm sao mà không có sợi dây phù hợp chứ, lúc trước dù cho bất kì hoàn cảnh nào nó vẫn luôn ở trên cổ của cô. Nhưng từ khi chia tay với nàng, mỗi lần nhìn nó lại đau, cô không dám đeo lên cổ nên đã để nó ở đây và nói dối với Vương Dịch như vậy.

Chạy một hồi thì tới nhà Thẩm Mộng Dao cô đưa nàng xuống, tạm biệt rồi rời đi. Nàng nhìn theo chiếc xe hơi màu đen, miệng nói thầm 3 chữ

" Chị nhớ em "



-----------------------

Lại 1 bé fic mới✍
Nhẹ nhàng, yêu thương, tình cảm😋

[Hắc Miêu] Yêu Lại Người Yêu CũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ