Chương 4

1.6K 103 0
                                    


Trưa 11h 30 dưới phòng thiết kế đồ họa, các nhân viên khá ngạc nhiên khi thấy giám đốc đang đứng trước cửa phòng chờ ai đó.

Một hồi sau, Thẩm Mộng Dao vui vẻ bước ra, nàng rất tự nhiên đi lại khoác tay cô. Viên Nhất Kỳ ngại ngùng, muốn gỡ tay ra nhưng Thẩm Mộng Dao ôm chặt quá, đành để nàng ôm cánh tay mình

- Bị đồn lung tung mất... - Viên Nhất Kỳ lo lắng nhìn quanh, may mà giờ đang là giờ nghỉ trưa nên ở công ty hiện giờ cũng không có ai ở công ty.

- Kệ, không làm gì sai mắc gì sợ. Tiểu hắc, mình ăn ở quán Sushi cũ đi. - Thẩm Mộng Dao hớn hở nói.

- Vậy đi thôi.

Đưa Thẩm Mộng Dao ra xe, cô ân cần đưa tay đỡ đầu cho nàng ngồi vào xe. Viên Nhất Kỳ ngồi vào, nhìn qua nàng nhắc nhẹ

- Ừm..., Dao Dao chị thắt dây an toàn đi.

- Hửm, em thắt hộ chị đi.

- Hả? - Cô ngơ ngác, thắt dùm là thắt dùm làm sao?

- Mau lên - Nàng dán mắt vào điện thoại, giở thói tiểu thư ra sai cô.

Cô cũng chòm qua kéo dây an toàn gài cho nàng, đang gài thì * Chụt * Thẩm Mộng Dao hôn lên má cô, mặt Viên Nhất Kỳ đỏ chót, cô hoảng hồn ngồi lại ghế tay cầm vô lăng.

- Đi, đi nha...

- Ừm hửm - Thẩm Mộng Dao cười khái chí trước sự thẹn thùng của ai kia.

#Quán ăn Nhật Bản nhỏ trong một con hẻm. Đây là quán ăn mà hồi sinh viên cô thường lui tới, nó rẻ và rất ngon, lúc quen nàng cô cũng hay đưa cả hai đến đây.

- Kỳ Kỳ hôm nay ăn trưa ở đây hả. Tịnh Tịnh ra tiếp Kỳ Kỳ đi con.

- Ơ bác - Cô đỏ mặt lắc đầu. Thẩm Mộng Dao khó hiểu nhìn cả hai. Bên trong quầy một cô bé tầm 15 tuổi chạy ra cười toi rói nhìn, níu tay cô.

- Chị Nhất Kỳ ăn gì a. Ăn gì em kêu mẹ đem ra cho, không trả tiền cũng được chỉ cần cưới em thôi.- Viên Nhất Kỳ xoa đầu con bé định gọi món thì Thẩm Mộng Dao cầm túi xách đứng dậy.

- Không ăn nữa

- Sao sao vậy, chị không khỏe hả.


- Tiểu hắc, em không care chị ~~ - Thẩm Mộng Dao quay qua nhõng nhẽo với cô.

- Có có mà, vẫn món cũ ha.

- Ừm - Thẩm Mộng Dao cười, cô còn nhớ món nàng thích, hừ con bé kia hỉ mũi chưa sạch sao có thể đủ trình làm tình địch của nàng.

- Chị Nhất Kỳ, ai vậy ạ ?.- Vân tịch nhìn Thẩm Mộng Dao nửa con mắt " dám tranh sủng của chị Nhất kỳ với mị, to gan "

- Đây là đồng nghiệp của chị a

- Người yêu - Thẩm Mộng Dao nói hùng hồn, Viên Nhất Kỳ quay qua nhìn nàng ngơ ngác, " người yêu gì? Người yêu Vương Dịch mới đúng chứ "

- Hả nhưng mà?...

- Tiểu hắc chị đói mau gọi đồ ăn.

- Được, được rồi.


" Tịch Tịch nhìn mà ghét, Viên Nhất Kỳ là của chị cưng không có cửa nghe chưa. " 

Vân Tịch bị cho ra rìa, liền ngồi kế Viên Nhất Kỳ kiếm chuyện nói chuyện với cô.

- Chị Nhất Kỳ, chị hứa rồi lúc thi đạt trên 80 chị đưa em đi chơi khu vui chơi mà.

- A đúng rồi. Tịch Tịch đợt này thi thật giỏi a.


- Do có chị là động lực á, hihi.

- Tiểu hắc, chị khát, nước ở đâu vậy?
- Thẩm Mộng Dao chen ngang giữa câu nói của cả hai.

- Chị ngồi đây đi, để em đi lấy cho. - Viên Nhất Kỳ lật đật đứng dậy đi lấy nước cho nàng.

Sau khi Viên Nhất kỳ rời đi...

- Chị sao cứ chen ngang chuyện của tôi với chị Nhất kỳ thế.

- Cưng nghĩ cưng là ai, Nhất Kỳ là của chị.


- Chị Nhất kỳ chưa có người yêu, chị lấy quyền gì nói vậy.

- Rồi sẽ là người yêu của chị.

- Chị đừng có mơ.

Đang cãi nhau thì điện thoại nàng reo lên, là Vương Dịch gọi cùng lúc đó Viên Nhất Kỳ đi lại nhìn thấy trên màn hình, tâm trạng dần trùng xuống.

- Nước của chị, Vương Dịch gọi chị nghe máy đi.

- A được, chờ chị. - Nàng cầm điện thoại ra ngoài nghe.

- Ai vậy ạ? - Vân Tịch vờ ngây thơ hỏi

- Hửm? Người yêu chị Mộng Dao gọi ý mà. - Viên Nhất kỳ xoa đầu cô nhóc, cả hai trò chuyện một lúc chủ quán gọi Vân Tịch về chuẩn bị đi học, Viên Nhất Kỳ ngồi chờ mãi mà không thấy nàng vô đồ ăn cũng nguội cả, Thẩm Mộng Dao nghe xong điện thoại cũng là một lúc lâu sau.

- Em cho người gói đồ ăn lại rồi. Cũng hết giờ trưa rồi, mình về thôi.

- Kỳ Kỳ, chị xin lỗi, Vương Dịch kì kèo mãi không cho chị tắt máy.


- Nào, người yêu chị sao lại xin lỗi em. Vương Dịch rất tốt. - Cô nói rồi đưa túi đồ ăn cho nàng rồi bước ra ngoài lấy xe ra về.

- " Haizzz phải dứt khoát, Thẩm Mộng Dao là của Vương Dịch..." - Viên Nhất Kỳ ủ rũ nghĩ khi ngồi trong phòng làm việc.

* Cốc cốc *

- Giám đốc à.

- A thư ký Châu có chuyện gì sao?


- Chiều nay khách hàng muốn hẹn chúng ta ở quán cafe H, thay đổi vị trí so với kế hoạch ban đầu.

Viên Nhất Kỳ khẽ cười, cũng không lạ gì quán cafe này cô gật đầu đồng ý.

Tối 6h, Viên Nhất Kỳ đang ngồi bàn về hợp đồng với khách hàng ở quán cafe - đây là quán cafe của Vương Dịch,bên trong còn dán một số ảnh anime lên tường nữa cơ, nó có niềm đam mê mãnh liệt đối với anime và cafe nên khi ra trường liền lập nên quán cafe này.

Đang bàn thì Viên Nhất Kỳ vô tình thấy Thẩm Mộng Dao đến đưa đồ cho Vương Dịch, cô thấy nàng ngồi lại xoa bụng mình, nhìn tướng đi đầy khó chịu kia cô cũng đoán được ra nàng bị bà dì ghé thăm rồi.

Xong việc Viên Nhất Kỳ liền đi mua túi trà hoa cúc, túi sưởi ấm và lái xe đến nhà nàng, khổ nổi đứng trước cửa nhà rồi cũng không biết làm gì, cứ loay hoay qua lại. Một hồi sau, cô mới dũng cảm bấm chuông. 

Thẩm Mộng Dao nhẹ mở cửa ra, nàng đang vô cùng khó chịu không biết là ai tới làm phiền mình thì bắt gặp Viên Nhất Kỳ đang đứng trước cửa. Cô liền đưa túi trà và túi sưởi qua cho nàng rồi chạy đi.

Thẩm Mộng Dao nhìn theo ngơ ngác nhưng khi hiểu được lại phì cười.

- Hừm...vẫn tinh tế quá đi.

[Hắc Miêu] Yêu Lại Người Yêu CũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ