Chương 6

1.6K 86 1
                                    


- À không, không ý là Châu Châu..., tao xem Châu Châu như chị ruột tao ý mà. - Cô rối trí giải thích. Châu thi Vũ nhìn thấy mà phì cười.

" Cái cô nàng đằng kia chắc chắn là Thẩm Mộng Dao, người thương nhóc đây mà, trước mỗi lần nhớ Thẩm Mộng Dao, là lại lấy hình ra ngắm, xong lại buồn bã, haizzz tội em tôi, tình yêu khó hiểu "

Viên Nhất Kỳ đi ra ngoài tìm mua nước cho cả 4 người. Thẩm Mộng Dao cũng lén lút đi theo mà không để Vương Dịch thấy, mà cậu cũng có quan tâm gì nàng nữa, tâm trạng đặt hết lên người thư ký Châu đây rồi.

- Chị tên là gì vậy ? nhà ở đâu a ? chị bao nhiêu tuổi ? có người yêu chưa chị ??

Châu Thi Vũ khó hiểu nhìn cậu:
- Chị tên Châu Thi Vũ, chị 24. Chưa có người yêu, ế muốn chết.

- Ý mình lệch 2 tuổi hợp nhau ghê á chị.


- " Hợp chỗ nào nhỉ " - cô khó hiểu nhìn Vương Dịch.

# Cùng lúc đó ở ngoài căn teen

- Viên Nhất Kỳ, chờ chị.

Viên Nhất Kỳ bước nhanh hơn đến quầy nước, không ngoảnh mặt lại, cô phải dứt khoát trong tình cảm, không sẽ làm cả 3 đau khổ mất.

- Áaa!!

Nghe tiếng hét, Viên Nhất Kỳ quay lại thấy Thẩm Mộng Dao ngồi dưới sàn, liền lo lắng chạy lại

- Chị sao vậy, có làm sao không, đau ở đâu đưa em xem.

Thẩm Mộng Dao cười thầm trong bụng " ngốc vẫn hoàn ngốc "

- Chị hơi đau, em đi nhanh như vậy chị theo không kịp, đừng bỏ chị. - Nói rồi Thẩm Mộng Dao câu tay qua cổ cô, dụi đầu vào trong lòng cô. Viên Nhất Kỳ bất khác cứng đơ người, tim đập thình thịch, nhẹ vuốt lưng Thẩm Mộng Dao.

- Đi thôi em chờ chị mà, không bỏ chị...nữa.

- Ừm 

Thẩm Mộng Dao gật đầu ôm chặt Viên Nhất Kỳ hơn, cô cuống quýt cứ sợ nàng còn đau, đâu ngờ trong lòng cô Thẩm Mộng Dao đang cười 1 nụ cười đầy ẩn ý.

Tối hôm đó, Thẩm Mộng Dao đang ngồi trong phòng bệnh xem chừng Vương Dịch ngủ, thì * ting * một tin nhắn gửi đến cho nàng, là Viên Nhất Kỳ nhắn vỏn vẹn một tin nhắn ngắn sau hơn 2 năm xa nhau

" Chị lên sân thượng đi "

Lúc chiều cô bảo có việc bận nên tối nay không ở lại được. Nàng khó hiểu nhưng vẫn làm theo ý cô, khoác lên chiếc áo khoác mỏng nàng mở cửa sân thượng bệnh viện đi vào. Viên Nhất Kỳ đang đứng đó tay cầm chiếc bánh kem

- Chúc mừng sinh nhật chị, xin lỗi vì nhiều chuyện xảy ra mà sinh nhật của chị không trọn vẹn. Vương Dịch cũng ổn rồi, em tặng chị.
- Viên Nhất Kỳ đỏ mặt chìa cái bánh kem dâu tây về phía nàng, Thẩm Mộng Dao vô cùng xúc động, nàng ôm miệng rớt nước mắt.

- Viên..nhất kỳ...- Thẩm Mộng Dao chạy lại ôm chặt lấy cô, tim cô đập không thể kiểm soát nữa rồi, cô yêu nàng, vẫn luôn yêu nàng, làm sao đây, làm sao cô có thể dứt khỏi đống bùng binh này đây, vì Thẩm Mộng Dao cô có thể làm tất cả.

- Ây..chị đừng khóc nữa...- Cô dịu dàng lau nước mắt cho nàng, Thẩm Mộng Dao nhìn cô, níu áo cô, nhìn cô đầy giận dữ.

- Em còn yêu tôi!!, sao lại bỏ tôi!! sao nói không cần tôi!! sao lại quay lưng rời đi!! Tại sao?

- Em...em. - Cô không biết phải làm thế nào, lắp bắp nói.

- Dành lại chị đi, mau cướp chị lại đi. Cướp chị từ Vương Dịch. 

Thẩm Mộng Dao ngước lên nhìn cô không rời, đôi mắt còn ươn ướt lệ, làm sao Viên Nhất Kỳ có thể cưỡng lại hình ảnh yếu đuối này. Cô cúi xuống nhẹ đặt một nụ hôn lên môi nàng. Thẩm Mộng Dao câu tay qua cổ cô, kéo nụ hôn vào sâu hơn.

Tối đó cả hai cùng ngồi ngắm sao trên sân thượng, Thẩm Mộng Dao dựa đầu vào vai cô. Cả hai không ai nói lời nào, trong lòng cô đang vô cùng day dứt

" mình xen vào tình cảm của Vương Dịch rồi, làm sao đây, mình yêu Thẩm Mộng Dao, không muốn nhìn chị ấy bên người khác, làm sao đây, mình ích kỉ quá... "

Đang im lặng bỗng Thẩm Mộng Dao lên tiếng

- Nhớ thật, đêm đó chị cũng dựa vào em như thế này mà ngồi ngắm sao.

- Chị đang nói đến đêm lửa trại sao.

- Ừm. Chị không nghĩ mình lại yêu được nữa, lại là con gái nữa chứ.


Cô cười nhẹ khẽ xoa vai nàng.
- Chị lúc đó thật sự chẳng tin vào tình yêu nữa đâu, từ khi gặp em mọi chuyện lại khác. Viên Nhất Kỳ em là động lực của chị.

Flashback
5 năm trước

Thẩm Mộng Dao sinh viên năm tư, Viên Nhất Kỳ sinh viên năm hai.

Khi ấy Thẩm Mộng Dao là tiểu thư xinh đẹp, giỏi giang nhưng có chút đanh đá tuy vậy rất được mọi người ngưỡng mộ, lúc ghi danh vào trường Đại học chưa thấy mặt đã có fanclub rồi. Nàng có một tương lai đẹp đẽ ở nước ngoài nếu đi du học nhưng lại chọn ở lại vì lúc đó nàng đang có bạn trai.

Hắn là Nhậm Hào - cậu ấm của Nhậm thị, hai gia đình cũng có hôn ước từ nhỏ, nàng cũng rất thích hắn, càng lớn cả hai càng gắn kết hơn. Nhưng khi lên cấp 3, hắn với nàng học khác trường, hắn dần thay đổi tính khí, nàng thì yêu hắn nhiều hơn còn hắn thì ngày càng lạnh nhạt với nàng.

Khi gia đình quyết định cho nàng học xong cấp 3 sẽ đi du học, nàng không chịu vì muốn ở lại với hắn. Đó là một cơ hội rất tốt nếu không đi khi kết thúc năm học sẽ vướng bận rất nhiều và chờ rất lâu mới có cơ hội thứ 2 nhưng nàng vẫn dứt khoát ở lại.

Để rồi vào đêm tốt nghiệp, nàng thấy hắn hôn một cô gái khác, nàng đau lòng, tức giận nhưng không hề yếu đuối, nàng không phải loại con gái bám víu vào tình yêu. Chẳng tiếc rẻ liền chia tay hắn, phá vỡ hôn ước 2 gia đình, nàng kể lại với cha, ông tức giận cạch mặt Nhậm thị đến tận bây giờ cả 2 nhà vẫn là đối thủ không đội trời chung.

[Hắc Miêu] Yêu Lại Người Yêu CũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ