Chương 12

1.4K 88 0
                                    

* Bốp bốp *
Viên Nhất Kỳ và Vương Dịch lao tới đánh liên tục vào nhau, té ngã lăn trên sàn nhà. Một lúc sau cả hai mệt mỏi buông nhau ra, thở hồng hộc.

- Phì....hahahahaha - Vương Dịch đột nhiên cười to, Viên Nhất Kỳ khó hiểu nhìn nó.

- Tao có đánh vào đầu mày đâu, sao điên rồi. Dù có điên tao cũng không nhường Thẩm Mộng Dao đâu.

- Haizzzz...tao biết mà.

- Biết gì?


- Mày với cô ấy có gì đó. Tao hỏi Châu Thi Vũ rồi, mấy cái đánh lúc nãy là do mày giấu tao cô ấy là tình đầu của mày, đau khổ cũng giấu tao. Tao là bạn thân của mày đó Viên Nhất Kỳ à. Dù chỉ vỏn vẹn 3 năm nhưng ta không phải luôn gắn bó với nhau sao.

- Tao...

- Thật ra cảm xúc của tao, tao cũng đang khó hiểu, bây giờ tao không còn nhớ đến Thẩm Mộng Dao nữa...mày biết không, hình ảnh của người đó... phải, là người con gái Châu Thi Vũ cứ chảy trong đầu tao, còn tim tao thì đập thổn thức liên tục khi gặp chị ấy.

- Vậy là sao? Mày yêu Châu Thi Vũ à?

- Chắc vậy rồi, Dao Dao hình như chỉ là rung động nhất thời thôi.

- Từ khi nào?

- Hìi. Tụi tao gặp nhau nhiều hơn mày tưởng đó, gần như ngày nào cũng gặp luôn. Còn đi uống rượu và đi ăn chung.

- Gì? Chỉ với 1 tháng gần đây sao.


- Ừa - Vương Dịch lấy tay gối đầu, nó gật gật dửng dưng.

- Mày...biết Thẩm Mộng Dao với tao kì lạ khi nào.

- Khi sinh nhật chị ấy. Mày nhớ lúc tao hát tặng chị ấy không, tao luôn nhìn chị ấy, nhưng ánh mắt chị ấy lại không nhìn tao, Thẩm Mộng Dao luôn nhìn mày, quá khó hiểu nên tao sơ suất không nhìn đường...đêm trên sân thượng tao thấy cả rồi.

Viên Nhất Kỳ nhíu mày khi nghe Vương Dịch nói

- Mày không giận sao?

- Có chứ, nên tao mới muốn trêu 2 người, dùng dằn không chịu chia tay đấy.

- Thiên a, vậy ra mày biết rồi. Xin lỗi mày Vương Dịch....

- Ủa xin lỗi không đâu ra vậy ba. Lòng tao tan vỡ rồi đó, nên cần cái đĩa game demo kia chữa lành.

- Haha được thôi.

Đánh nhau đã đời rồi lăn ra cười như điên chắc chỉ có hai con người này.

Sáng hôm sau, Viên Nhất Kỳ đưa Vương Dịch đến công ty luôn. Nó bảo gì mà rảnh quá nên qua chơi chút, chứ không phải nhớ chị gái nào đó.

Chắc có quỷ nó tin.

Cả hai vừa bước chân vào công ty, mọi người nhìn không chớp mắt, mặt giám đốc và bạn giám đốc bầm tím chỗ sưng chỗ đỏ tùm lum, nhưng cả hai vẫn cười rất tươi chào mọi người, nhưng vừa đi đến phòng làm việc của cô thì nghe hai tiếng quát lớn:

- Viên Nhất Kỳ!!!

- Vương Dịch!!!


Thẩm Mộng Dao và Châu Thi Vũ mỗi người một lỗ tai xách vào phòng.

- Tiểu hắc, người em sao thế này, sao lại bị thương đầy người thế kia.- Thẩm Mộng Dao lo lắng, vừa mắng yêu vừa vuốt nhẹ mặt cô thổi thổi lên từng vết thương, Viên Nhất Kỳ sướng run người a.

- Em sao vậy, mặt mũi làm sao đấy. Sao bầm tím nhiều chỗ vậy.- Châu Thi Vũ lấy khăn giấy chấm lên từng vết thương của Vương Dịch, những vết thương rỉ máu đã khô từ lâu sưng lên rất rõ. Cô khoái lắm, nhưng vẫn vờ đau đớn để được chăm sóc kĩ hơn.

- Hai người đánh nhau sao? - Cả 2 cô đồng thanh hỏi.

- A ừm thì...- Cô và Vương Dịch cứng cả lưỡi không biết giải thích làm sao.

- Vương Dịch, sao lại đánh Viên Nhất Kỳ vậy hả?- Thẩm Mộng Dao lên tiếng mắng nó.

- Nè, cô coi lại Viên Nhất Kỳ cũng đánh Vương Dịch mà. - Châu Thi Vũ bất bình lên tiếng.

- Cô mắc gì bênh Vương Dịch, Vương Dịch là người yêu tôi. - Thẩm Mộng Dao ngang ngược nói, dù nàng không thích nói vậy nhưng vẫn xót cho Viên Nhất Kỳ của nàng phải mắng mới được.

- Cô...cô - Châu thi Vũ nghe tới đây thì cứng họng.

- Bên phòng nghỉ có thuốc sát trùng đó, Châu Châu dẫn Vương Dịch qua đó rửa vết thương đi, hồi hỏi gì em sẽ nói rõ.- Viên Nhất Kỳ cố can ngăn.

- Khoan đã, Thẩm Mộng Dao ra nói chuyện với em.

Vương Dịch đột nhiên nghiêm túc nhìn Thẩm Mộng Dao làm nàng khó hiểu, Viên Nhất Kỳ nhíu mày có chút lo lắng, nhưng cô tin Vương Dịch nên ngồi lại phòng chờ.

# Bên ngoài sảnh công ty, bây giờ khá vắng nhân viên ở đây, rất tiện nói chuyện.

- Mình chia tay đi.- Vương Dịch khoanh tay nói, đang cố tỏ ra ngầu nhất có thể.

Thẩm Mộng Dao trong lòng vui mừng, nhưng vẫn tỏ ra khó hiểu với Vương Dịch.

- Em chắc chứ, được thôi.

- Em biết hết rồi, chuyện của chị và Viên Nhất Kỳ.

- Hả?-
Thẩm Mộng Dao ngơ ngác.

- Có phải chị biết em là bạn Viên Nhất Kỳ nên mới đồng ý quen em không?

- Thật ra...đúng vậy...vì chị muốn thông qua em tìm hiểu sự thật vì sao Viên Nhất Kỳ lại chọn chia tay.

- Haizzz...vậy ra trước giờ chị vẫn không yêu em...

- Chị..Chị xin lỗi...

- Không sao cả...Viên Nhất Kỳ nó tổn thương nhiều như vậy, cũng đã chờ chị suốt thời gian chị đi, nó xứng đáng hơn em

- Chị rất cảm ơn em...

- Có gì đâu, nếu nó làm chị buồn cứ nói em. Vương Dịch đây đấm nó cho.

Thẩm Mộng Dao phì cười

Nói chuyện xong cả hai quay lại, Viên Nhất Kỳ và Châu Thi Vũ đang rất lo lắng trong phòng, vừa mở cửa ra Viên Nhất Kỳ đã đi lại hỏi han Thẩm Mộng Dao.

- Nè nè mày nghĩ tao là ai mà ăn hiếp người thương của mày hả.

- Ai biết mày.
- Cô nhìn nó nửa con mắt rồi nắm lấy tay Thẩm Mộng Dao.

- Châu châu tỷ tỷ....hức..chị coi đó...Bạn em nó trọng sắc khinh bạn như vậy hức...thật tổn thương...- Vương Dịch vừa nói, vừa làm động tác rất thành thạo bế Châu Thi Vũ lên, mình ngồi xuống ghế rồi để cô nàng ngồi trên đùi mình, xong tựa đầu vào lòng cô nàng mà thút thít.

Trời, trước giờ cô nghĩ nó ngốc không ngờ nó khôn như gì vậy, Châu Thi Vũ khó hiểu nhưng vẫn thuận theo dỗ dành nó. Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao phải tạm biệt để làm việc, Viên Nhất Kỳ lại bàn nhìn 2 con người kia nửa con mắt, e hèm một tiếng

- 2 người ra ngoài hú hí cho tôi làm việc, tôi không muốn ăn cẩu lương.

- Hừ lão tử thích, không thích thì xuống phòng thiết kế đồ họa mà làm việc

- WTF, tao là giám đốc hay mày là giám đốc vậy!!? 

[Hắc Miêu] Yêu Lại Người Yêu CũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ