“Tiểu Vũ - em là cún yêu của bố mẹ.Tiểu Vũ - thế giới không có em trên đời là khuyết mất niềm vui~
Tiểu Vũ -...”
Tiểu Vũ ngồi trên vỉa hè, đứng trước tấm cửa kính to đùng một cửa hàng đồ chơi rồi thông qua đó xem một bộ phim hoạt hình vui nhộn ở trên TV. Trong nhà có một bé con, bé xem "Đồ Đồ Tai To" đang lắc lư theo giai điệu bài hát mở đầu, Tiểu Vũ đứng ngoài kia cũng vô thức cũng vẫy vẫy đôi tai cùng cái đầu nhỏ xíu theo điệu nhạc.
Còn tự thay thế nhân vật trong lời bài hát bằng tên của chính mình, trong đầu nhỏ hiện lên một suy nghĩ.
"Chẳng nhẽ độ cưng của mình đây lại thua Đồ Đồ sao?"
Cậu bé đang ở trong nhà bỗng quay đầu lại ngạc nhiên nhìn chú chó con. Oa, sủa theo nhịp luôn! Giống như là chàng ca sĩ nhỏ ấy!
"Bố ơi! Bên ngoài có chó con!"
Cậu duỗi ngón tay hào hứng chỉ vào Tiểu Vũ, "Nhìn đáng thương lắm. Con có thể đem nó vào không ạ?"
Ông bố nằm trên ghế mây trở mình, liếc nhìn ra ngoài một lúc rồi dụi điếu thuốc vào cái gạt tàn cạnh đó, chẹp miệng nói lớn:
"Mang cái gì mà mang! Bẩn như hủi ấy, mắc bệnh dại không chừng!"
"Nhưng bố ơi, ở ngoài lạnh..." Đứa bé rùng mình khi thấy chó con đang run rẩy ngoài kia, cố gắng nài nỉ van xin nhưng tính khí của bố nó không được tốt cho lắm, không nói không rằng đứng lên phát một phát vào mông thằng bé, mặc kệ tiếng khóc nháo, ông bước tới kéo xoạch rèm che xuống.
Trước khi tầm nhìn bị chắn lại, Tiểu Vũ đã nhìn thấy người đàn ông kia lườm mình, ủa, ông lườm tôi? Xấu ghê!!!
Bị con người để ngoài cửa, suy cho cùng chẳng hãnh diện gì cho cam.
Không còn nghe được âm thanh vui nhộn của phim hoạt hình, Tiểu Vũ thất vọng, gâu gâu mấy tiếng rồi ngoáy mông bỏ đi. Một cơn gió bắc thổi tốc bộ lông trên sống lưng, Tiểu Vũ bỗng cay mũi, bộ lông ấy không còn dày như xưa và bây giờ cái thân này còn lùn một mẩu.
Cuộc sống quả là khó khăn mà. Nhìn lên bầu trời Vũ cảm thấy trời sắp có tuyết rồi, nếu ngày mai có tuyết thì càng khổ hơn, mấy thùng giấy tìm bục mặt ở trong các ngõ hẻm kiểu gì cũng sẽ bị mèo hoang cướp mất. Với thân hình của một chú cún 2 tháng tuổi, nhỏ bé yếu ớt, không thể đánh bại những con mèo côn đồ đó đâu.
Ngước đầu nhìn lại quá khứ, Tiểu Vũ thấy mình tuyệt vời biết bao! Hồi ấy ngon trai xịn xò bao nhiêu thì bây giờ hiện thực lại tàn tạ bấy nhiêu...
Phải! Tiểu Vũ vốn là một chú chó chăn cừu Đức xuất sắc, cao ráo, đẹp trai! Cực kì! Hung dữ! Đáng sợ đến mức chỉ cần cạp một phát thôi cũng có thể khiến kẻ thù ré lên run rẩy quỳ xuống cầu tha.
Trong phả hệ của thế giới loài chó, chó German Shepherd hầu hết đều có họ Trần, tương truyền rằng tổ tiên đã nhận được ân huệ của một người họ Trần.
Tất nhiên Tiểu Vũ không phải là ngoại lệ.
Trần Vũ năm nay gần ba tuổi, ở thế giới loài người, tương đương với tuổi hai ba. Sinh nhật năm thứ hai, Tiểu Vũ hóa thành người. Nhiều chó không thể biến thành người nhưng Tiểu Vũ đã làm được điều đó, hình dạng con người của cậu siêu đẹp trai, theo như Tiểu Vũ nói thì chữ đẹp trai phải ×10000000... lần mới đủ, độ này hiếm có khó tìm lắm, phải lục tung hàng trăm hàng nghàn dặm mới xuất hiện trường hợp thứ hai!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vũ Cầm Cố Tung| Edit] Làm Hết Sức Mình Đi, Đồng Chí Tiểu Vũ!
FanfictionTác giả: 望灯就是省油 的灯. Tên gốc: 奋斗吧! 小宇! Số chương: 10. Cún con Trần Vũ × Bác sĩ Cố Ngụy " Chú chó chăn cừu Đức nhỏ xíu đang dùng mũi để lật từng trang của cuốn 'Những quy định dành cho Tiểu Vũ' Điều 1: Tắm một mình. Điều 2: Nghiêm cấm cắn ghế sofa. Đi...